3 năm qua, tôi sống với vợ bằng khuôn mặt giả tạo, một vai diễn hoàn hảo với tư cách một người chồng chu toàn, hết lòng yêu thương vợ, có trách nhiệm với gia đình nhà vợ.
Tôi khiến vợ, nhà vợ và tất cả mọi người trong gia đình vợ tự hào vì có một chàng rể như tôi. Hơn 3 năm chưa có con, chúng tôi cũng nói đủ lý do này lý do nọ để họ tin, thực sự là chúng tôi đang kế hoạch. Chỉ có hai người hiểu, khát khao có một mụn con trong tôi bùng cháy cỡ nào.
Tôi nói với vợ, vợ chồng khó khăn, cố gắng cùng nhau vun đắp chạy chữa, ông trời thương sẽ cho chúng tôi một mụn con. Tôi chỉ là đang dối mình, dối vợ. Tôi lừa dối vợ suốt 3 năm vì sự thật là, tôi đã vô sinh, vĩnh viễn không thể sinh được con. Bác sĩ nói với tôi, tôi không sinh được con và nên nói sự thật với vợ để cô ấy không sốc. Mà tôi nào có khám một nơi, tôi khám khắp nơi, khám ở cả nước ngoài trong chuyến công tác, tất cả đều xác nhận như vậy.
Tôi hoang mang, tưởng không đứng vững được. Người ta bảo tôi phải nói với vợ để có cách giải quyết nhưng tôi sợ, sợ mất đi người vợ ngoan hiền ,người vợ tôi hết lòng yêu thương, hết lòng chiều chuộng. Chỉ tưởng tượng, cô ấy sẽ vì tôi không thể sinh con mà li dị, mà ngã vào vòng tay kẻ khác, tôi đã rơi nước mắt, nghĩ không thể nào sống nổi.
Hôm sau, tôi có đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói, sao có chuyện đó được, tôi vĩnh viễn không thể có con, hay vợ tôi… (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, tôi không cho chuyện đó có cơ hội xảy ra. Tôi đã giấu ẻm suốt mấy năm trời và rồi, hôm nay, vợ báo với tôi tin mừng…
Cô ấy khóc, khóc thật, không biết khóc vì vui thật sự hay vì cảm thấy có lỗi với người chồng vô sinh như tôi. “Anh ơi, em có thai rồi”. Vừa nói, cô ấy vừa ôm lấy tôi và đưa que thử thai hai vạch ra cho tôi xem. Tự nhiên lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Nhưng cũng đủ để kịp phản ứng nhanh bằng một nụ cười vui sướng giả tạo. Công nhận, tôi diễn đạt. Tôi đã nâng bổng cô ấy lên, hôn vào má cô ấy và nói ‘anh cảm ơn em, cuối cùng em cũng cho anh được là cha’. Nụ cười của hai người đều ngượng ngùng.
Hôm sau, tôi có đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói, sao có chuyện đó được, tôi vĩnh viễn không thể có con, hay vợ tôi… Tôi đã nghi ngờ nhưng không dám khẳng định. Và hôm nay đây, khi bác sĩ nói như vậy, tôi càng có lý do tin tưởng, vợ đã không chịu được, khát khao làm mẹ đã khiến em lừa dối tôi đi ngoại tình.
Những đêm ấy, tôi ngủ không được, tôi thức trắng suy nghĩ tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi. Chồng vô sinh, vợ mang bầu, vậy thực sự em có yêu tôi không, em đang qua lại với gã nào? Em là vì thương tôi không thể có con, hay vì em không còn yêu tôi nữa? Em định mang bí mật này đi đến cuối đời, để người đàn ông khổ sở như tôi cả đời đi nuôi con kẻ khác?
Người đàn ông vì quá yêu, và cũng vì tự trọng bản thân không thể vứt bỏ mà chấp nhận để vợ lừa dối mình, nuôi con người khác như con mình, liệu có được hay không? (ảnh minh họa)
Tôi đã định phanh phui mọi chuyện ,nhưng phải làm sao bây giờ? Nếu tôi nói với em rằng, em đang lừa dối tôi, rằng tôi vô sinh, không thể làm em mang bầu thì chắc chắn, ngay ngày hôm nay, hôn nhân sẽ chấm dứt. Nhưng nếu tôi cứ im lặng, và khi cái thai lón lên, mọi người biết, tức là đồng nghĩa với việc, cả đời này tôi phải chịu bị cắm sừng.
Người đàn ông vì quá yêu, và cũng vì tự trọng bản thân không thể vứt bỏ mà chấp nhận để vợ lừa dối mình, nuôi con người khác như con mình, liệu có được hay không?