Em sẽ đẹp và dịu dàng gấp trăm lần những lúc em cau có, khó chịu, khiến anh ngại với bạn bè.
Anh không hiểu em có điều gì không thích thú chỗ bạn anh, đồng nghiệp của anh mà mỗi lần họ tới, khi họ tay bắt mặt mừng chào nhau vì lâu ngày có dịp hội ngộ thi em chỉ kịp nhếch cái mép lên. Lẽ ra, mình là chủ, mình nên tiếp đón nhiệt tình, chu đáo, để họ không còn cảm giác là khách khi đến nhà mình. Nhưng em nào có làm thế, em cau có, em khó chịu, em còn tỏ ra căng thẳng khi có người khác đến chơi. Mà anh đâu phải là gã hay ăn nhậu gì, chỉ là khi có bạn, anh muốn bạn anh tới nhà cho biết, cho thân quen. Với lại đó là lệ của cơ quan anh rồi, mỗi tháng một lần, ở một nhà.
Nhưng lạ thay, khi họ vào bàn ăn, em cũng đon đả chào mời, dọn đồ ăn, bày biện đủ thứ. Em nấu ăn thì phải nói là tuyệt vời. Cái gì em cũng chu đáo cả, ai cần gì em cũng nhanh nhẹn đứng lên lấy, hết gì em cũng chạy vội ra mua. Nhưng cả buổi em chỉ có hì hụi trong bế, nấu và nướng, rồi lại dọn. Ăn xong cũng lại dọn, và em không hề nói một câu nào, cả buổi không bắt chuyện với ai. Anh cảm thấy phiền lòng với bạn bè khi họ khen em hiền. Chẳng phải lời khen đâu em ạ, họ đang chê vợ anh đó. Anh nghĩ, em giống một người giúp việc hơn là một người vợ.
Giá như trong lúc nấu ăn, có bạn anh vào giúp, em nhanh nhẹn hỏi han câu này, câu nọ thì hay biết bao. Em chẳng hỏi gì, có người ta hỏi sao thì em nói vậy, chỉ trả lời đúng vào vấn đề chính, không lòng vòng. Em không bao giờ nói anh hay đưa bạn bè tới nhà, cũng không phàn nàn gì, em cứ làm hết, tiếp hết. Khi anh có bạn, em bận mấy cũng xin ở nhà,vậy mà bạn anh đến em lại chẳng tỏ thái độ gì là sao. Con người ăn nhau ở lối ứng xử đó em ạ.
Anh cần vợ vui vẻ khi bạn bè anh tới nhà (ảnh minh họa)
Anh nói thế không có nghĩa là anh dạy khôn em. Người ta dù không quen nhau nhưng có thể thiện cảm với nhau ngay ở nụ cười đầu tiên. Em có thể không cần quá vồn vã, nhưng hãy nở nụ cười, đừng bao giờ cau có, hãy giãn cơ mặt ra, phụ nữ không nên nheo mắt, nhăn mặt như vậy. Có thế, bạn anh mới thoải mái, cảm thấy vợ chồng mình hiếu khách được.
Giống như hôm trước bạn em tới vậy. Anh cũng ở nhà tiếp, tay bắt mặt mừng, vào pha trà mời nước, còn em nấu ăn. Anh hỏi han họ về gia đình, công việc và nói chuyện phiếm, cảm thấy họ cười rất sảng khoái. Sao em không làm được điều đó với bạn anh?
Em có gì không hài lòng về anh hay em không thích ai trong đám bạn anh, em cứ nói thẳng. Vợ chồng cần thẳng thắn với nhau thì mới dễ sống, để trong lòng không tốt đâu em. Còn nếu em cho đó là cái tính của em thì em ạ, bây giờ, với tư cách là chồng, anh chỉ dạy em, phải làm như thế. Để bớt đi cái tính khó chịu đó của em. Tốn kém gì đâu một nụ cười, một câu hỏi, lại còn được cả tấm lòng của họ. Có đi thì mới có lại, chỉ một mình anh cố gắng thì không đủ. Anh cần có em.
Vì thế, em hãy suy nghĩ lại, sống sao cho hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình. Không phải cứ nhăm nhăm làm việc, nhăm nhăm bếp núc, rồi chăm chú cái gì cũng nghe theo lời chồng, làm theo là tốt. Quan trọng hơn cả vẫn là giao tiếp, ứng xử, là thái độ tôn trọng mà chúng ta dành cho nhau. Anh đang lấy vợ, sống với vợ chứ không phải sống với người giúp việc, bảo gì làm ấy và trả lương hàng tháng.
Mong em suy nghĩ lại những lời của anh. Nếu em làm được, anh thật sự cám ơn em. Chồng của em!