Tôi thà lấy vợ xấu mà hiền lành…

… Còn hơn lấy một cô nàng đẹp người nhưng đỏng đảnh chỉ biết xài tiền như em.

Tôi gặp em trong một lần đi ăn chung cùng với những người bạn. Em nổi bật nhất nhóm con gái trong bàn với gương mặt xinh xắn và kiêu kỳ. Tôi thích em ngay từ lần gặp đầu tiên. Những lần đi chơi chung sau đó, tôi cố tìm cách để tiếp cận em và bắt đầu những cuộc “đánh lẻ”.

Em đẹp. Thằng đàn ông nào chẳng thích có người yêu đẹp. Tôi cố gắng dùng đủ mọi cách, kể cả bỏ qua sĩ diện của một thằng con trai mới lớn để bền bỉ theo đuổi và chiều chuộng em. Em thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích đi chơi và mua sắm bất cứ khi nào có thể. Túi tiền của tôi phải nhiều lần nhẹ tênh, thậm chí “thủng”, và tôi phải đi vay mượn tiền của bạn bè để thỏa mãn ý thích của em. Lúc đang yêu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần em vui là tôi cũng sẽ vui. Tôi lặng lẽ hy sinh và chịu đựng như thế. Nói chịu đựng không quá chút nào, vì em nhìn thấy những nỗi khổ của tôi, nhưng em chẳng tỏ vẻ gì là thông cảm, em chỉ nghĩ tôi yêu em là phải chấp nhận khổ sở để chiều ý em.

Bên cạnh em không chỉ có tôi, và em nói với tôi rằng, có nhiều người sẵn sàng tặng cho em những món quà đắt tiền, dẫn em đi ăn ở những nhà hàng sang trọng mà không hề ta thán lời nào. Đúng, tôi tin hoàn toàn. Vì tôi biết, có những người đó thật, và em cũng đã có đi cùng họ thật. Nhưng tôi biết, họ đối với em không hoàn toàn vô tư và chân thành như tôi.

toi tha lay vo xau ma hien lanh… - 1

Em thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích đi chơi và mua sắm bất cứ khi nào có thể. Túi tiền của tôi phải nhiều lần nhẹ tênh, thậm chí “thủng”, và tôi phải đi vay mượn tiền của bạn bè để thỏa mãn ý thích của em. (ảnh minh họa)

Em đi làm nhưng cứ như đi chưng diện thời trang. Chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tầm năm triệu một tháng, vậy mà em luôn thay đổi váy nọ áo kia đủ kiểu đủ màu. Các đồng nghiệp nữ không ưa gì em. Còn các anh, kẻ thì thích nhan sắc của em, người thì bỡn cợt trước sự điệu đàng của em. Tóm lại, khi tôi, một giáo viên cấp ba, giới thiệu em là người yêu của tôi, có không ít bạn bè, người quen của tôi tỏ ra tá hỏa vì sự chênh lệch giữa chúng tôi. Mới nhìn vô là đã thấy chúng tôi quá khác xa nhau.

Tôi vẫn yêu thương, tôn trọng và ra sức chiều chuộng em suốt mấy năm trời. Đến khi tôi bàn đến chuyện làm đám cưới, em đã buông những câu phũ phàng và thẳng thừng: “Anh định cưới em về rồi sống bằng cách nào? Lương anh thấp như vậy, anh có đủ tiền mua nhà cho em ở không, có thường xuyên dẫn em đi mua sắm được không? Em sống sung túc quen rồi, em chỉ lấy một người chồng đảm bảo cho em cuộc sống như vậy. Yêu đương là khác, lấy chồng là khác nữa”. Tôi như vỡ òa. Em là vậy sao? Thì ra vật chất, tiền bạc mới là quan trọng nhất với em. Thì ra em chỉ yêu đương với tôi vậy thôi, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện lấy tôi làm chồng. Tôi bỗng thấy mình là thằng đàn ông ngốc nhất trên đời. Bấy lâu nay tôi đã chịu khổ sở, chắt chiu tích cóp vì em, vậy mà… Tôi không tiếc tiền, nhưng tôi tiếc công, tiếc cả những tình cảm thiêng liêng và sự tôn trọng mà tôi đã dành cho em bấy lâu nay.

Có vẻ như tôi đã hiểu rõ bản chất của em quá trễ, nên mới hụt hẫng như vậy. Nói thật, giờ em có năn nỉ tôi cũng sẽ chẳng thèm cưới em nữa. Tôi thà lấy một người vợ già, xấu xí nhưng đức hạnh, dịu dàng và biết điều còn hơn là lấy một cô gái xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, ham tiền, chỉ thích hưởng thụ như em.

Theo Khải Phong (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện vợ chồng