Đó là câu chuyện hoàn toàn có thật của cuộc đời tôi. Mới 24 tuổi, nhưng tôi không ngờ mình lại trải qua chuyện buồn như thế.
Và cũng không ngờ, khi tôi đặt niềm tin và hi vọng và tình yêu đó, tôi lại nhận được cú sốc lớn như vậy.
Hơn 1 năm trời, chúng tôi đi với nhau với tư cách là bạn bè. Anh cũng là người học cùng trường đại học nhưng hơn tôi một khóa. Chúng tôi thân thiết nhau, anh cũng ngỏ ý tán tỉnh tôi, tôi biết, nhưng thời gian đầu tôi chỉ coi anh như bạn.
Tối nào, anh cũng đến đón tôi đi chơi, rồi đưa tôi đi ngắm phố phường Hà Nội, nói chuyện phiếm cho tôi vui. Thi thoảng thì chà tranh ‘chém gió’. Tôi không ngại từ chối chuyện anh mời mọc, vì từ lâu, tôi và anh đã rất thân với nhau. Chỉ là, chuyện anh tán tỉnh tôi, tôi vẫn để đó, chưa sẵn sàng. Có lần anh ngỏ ý muốn nói chuyện yêu tôi và mong nhận được câu trả lời từ tôi, nhưng tôi chưa muốn trả lời anh, vì tôi cần thời gian thêm. Sau cùng, anh nói anh sẽ chờ đợi tôi, chờ tới khi nào tôi gật đầu đồng ý anh thì thôi.
Tôi cứ ngỡ, thời gian lâu như thế anh tán tỉnh tôi, không được tôi chấp nhận tình cảm, anh sẽ nản trí. Nhưng chẳng thể ngờ, anh vẫn kiên trì theo tôi, vẫn đồng hành cùng tôi những lúc vui buồn. Và cũng chính vì sự kiên trì của anh, tôi đã chấp nhận chuyện tình cảm sau nhiều đêm suy nghĩ. Hôm đó, tôi gọi anh đi uống nước và nói anh có muốn nghe câu trả lời của tôi không. Anh gật đầu đồng ý, nói là muốn nghe. Và tôi đã nói, chấp nhận chuyện làm người yêu của anh.
Khi đó, tôi đọc được niềm vui trên khuôn mặt anh, nhưng nó không nhiều như tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ, anh phải hí hửng lắm, khát khao lắm chứ không giống như hiện tại, giống như anh đang hả hê vì cuối cùng đã chinh phục được tôi vậy.
Tôi tí ngất xỉu, vì không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Anh còn nói chờ đợi câu trả lời của tôi và sẽ chờ tới khi nào tôi đồng ý. (ảnh minh họa)
Sau đó, chúng tôi vẫn liên lạc, nhắn tin với nhau bình thường. Nhưng bỗng 1 tuần trôi qua, tôi không còn nhận được điện thoại hay tin nhắn của anh nữa. Có gọi anh cũng không nghe. Tôi còn lo lắng vô cùng và suốt ngày hỏi han bạn bè về anh. Tôi gọi cho anh liên tục và cuối cùng, anh cũng bắt máy. Tôi hốt hoảng cuống cuồng, hỏi dồn dập xem anh có chuyện gì không. Anh không nói nhiều, chỉ bảo bận công việc không thể liên lạc với tôi được. Lúc đó tôi hoài nghi lắm, vì anh cũng chẳng tỏ ra hối lỗi vì hành động đó, cũng không có ý rủ tôi đi chơi. Và sau đó 1 tuần, anh tiếp tục cho tôi một cú sốc nhớ đời. Anh gọi điện gặp tôi, tôi mừng lắm, chọn váy vóc lộng lẫy. Nhưng trong ngày hôm ấy, anh bỗng nói lời xin lỗi tôi và đưa cho tôi tấm thiệp hồng, đó là thiệp cưới của anh.
Tôi tí ngất xỉu, vì không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Anh còn nói chờ đợi câu trả lời của tôi và sẽ chờ tới khi nào tôi đồng ý. Vậy mà giờ anh nói phải lấy vợ, đó là người con gái gần nhà mà bố mẹ anh đã nhắm cho tôi. Tôi đau khổ quá, buồn quá, thật tình không biết phải làm thế nào nữa. Tưởng chừng sẽ có tình yêu đẹp, nào ngờ anh lại phản bội và đùa cợt tôi cay đắng thế này.
Tim tôi như ngừng lại. Tôi không nói một lời nào, quyết định ra đi và không cần chào anh một câu. Tôi đau quá và tôi tự nhủ, từ hôm nay, người đàn ông ấy đã chết trong tôi. Chỉ là vết thương lòng quá lớn, làm sao tôi có thể chữa lành đây!
Thanh Thanh
Mời bạn đọc những bài viết hay, hấp dẫn cùng chủ đề của Eva tám tại đây: