Tôi lấy vợ gần lắm, ngay cạnh nhà, tưởng đâu đó là niềm vui, nhưng hóa ra cũng lắm nỗi niềm phiền phức.
Ca dao ngày xưa thường hay thương cảm cho những người phụ nữ lấy chồng xa, phải một thân một mình làm dâu, làm vợ nơi xứ lạ. Tôi lấy vợ gần lắm, ngay cạnh nhà, tưởng đâu đó là niềm vui, nhưng hóa ra cũng lắm nỗi niềm phiền phức.
Ngày xưa mẹ tôi làm dâu rất khổ, vì dù có cố gắng thế nào mẹ tôi cũng không thể làm hài lòng mẹ chồng được. Bà nội tôi cực kỳ khó tính, khó chịu, lại đa nghi, nên luôn làm tình làm tội mẹ đủ điều. Một phần vì ông nội mất sớm, ba tôi lại là con trai duy nhất nên bà nội không tránh khỏi cảm giác mất mát mỗi khi thấy ba tôi chiều chuộng, yêu thương mẹ. Thế là mọi sự uất ức liên tục đổ xuống mẹ. Có những lúc mẹ tôi khóc một mình, có những lúc mẹ tôi cãi lại bà nội, và cũng có cả những khi mẹ xin phép về quê thăm nhà ngoại, rồi không dám vào lại nhà chồng nữa, ba tôi phải ra tận Huế năn nỉ và đón mẹ vào.
Ngày xưa mẹ tôi làm dâu rất khổ, vì dù có cố gắng thế nào mẹ tôi cũng không thể làm hài lòng mẹ chồng được. (ảnh minh họa)
Cũng bởi làm dâu khổ như thế, nên đến khi tôi lấy vợ, mẹ tôi không muốn trở thành một người mẹ chồng ác nghiệt, mẹ muốn con dâu mẹ được sống tự do, thích làm gì thì làm, miễn sao chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ là được. Mẹ nói, làm vợ làm mẹ thời này đã bận bịu nhiều thứ rồi, nếu mẹ chồng còn khó ưa nữa thì sẽ thêm tạo thêm áp lực không đáng có, khiến hạnh phúc càng trở nên mong manh. Trước khi tôi lấy vợ, mẹ đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà nhỏ ngay trong đất nhà tôi. Chúng tôi ra đó ở riêng. Vợ tôi không phải làm dâu mẹ ngày nào. Ai cũng nói vợ tôi sung sướng vì có mẹ chồng quá tâm lý.
Tôi cũng thấy vậy. Chỉ những bữa ăn chung cùng đại gia đình vợ tôi mới phải vào phụ mẹ nấu cơm, rửa chén, còn lại thì chẳng bao giờ vợ tôi phải đụng tay đụng chân vào việc nhà tôi. Hơn nữa, nhà mẹ ruột ở ngay sát cạnh nhà, vợ tôi chẳng có gì phải nhớ nhung, phiền muộn, cứ có chuyện gì khó khăn là sau hai phút đã có thể chạy về nhờ mẹ ruột tư vấn. Tưởng như mọi chuyện đều thuận lợi, vợ chồng tôi sẽ chẳng có gì phải lo lắng khi đã có bên nội, bên ngoại đều sẵn sàng hậu thuẫn bất cứ lúc nào. Nhưng cuộc sống đôi khi lại trở nên khó khăn chính từ những thứ thuận lợi như thế.
Có mẹ chồng dễ dãi, có nhà mẹ ruột bên cạnh, vợ tôi đâm ra ỷ lại và ngang ngược. Vốn thẳng tính và hơi cố chấp, vợ tôi luôn muốn quyết định mọi chuyện trong nhà theo ý mình, kể cả những chuyện riêng của tôi. Ban đầu tôi rất dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích, khuyên nhủ, nhưng nhiều lần như thế, lại có những lúc tôi đang căng thẳng, bực bội vì chuyện này, chuyện kia trong công việc nên có những lúc tôi cũng xẵng giọng, nặng lời. Nói thật, vợ chồng nhà ai cũng có những lúc cãi vã nhau như thế, nhưng nếu biết nhường nhịn nhau một chút thì mọi chuyện sẽ qua, đằng này, hơi động một tí là vợ tôi lại chạy về nhà mẹ ruột bù lu bù loa kể tội chồng.
Nhiều lúc, tôi tiếc nuối, giá như tôi lấy vợ xa hơn một chút. Nếu như vậy chắc vợ tôi sẽ không luôn luôn thủ sẵn tâm lý hở một chút là chạy về nhà mẹ ruột như bây giờ.
(ảnh minh họa)
Mẹ vợ tôi lúc khuyên giải, làm hòa cho hai đứa, nhưng có khi lại như đổ thêm dầu vào lửa khiến cho mối quan hệ của chúng tôi càng thêm căng thẳng. Rồi có lần, sau khi cãi nhau, chỉ năm phút sau, vợ tôi đã khóc lóc ôm áo quần về nhà mẹ ruột. Được một lần thì làm mãi, tình trạng này liên tục tiếp diễn. Có khi tôi phải qua xin lỗi để rước vợ về. Cũng có khi mẹ tôi phải thân chinh qua nói chuyện thì vợ tôi mới chịu về lại.
Nhiều lúc, tôi tiếc nuối, giá như tôi lấy vợ xa hơn một chút. Nếu như vậy chắc vợ tôi sẽ không luôn luôn thủ sẵn tâm lý hở một chút là chạy về nhà mẹ ruột như bây giờ. Và tôi nghĩ, lẽ ra mẹ tôi nên cho vợ tôi làm dâu một thời gian rồi mới cho vợ chồng tôi ra ở riêng mới đúng. Như thế vợ tôi sẽ học được những điều hay từ mẹ, để biết yêu thương chồng con hơn. Nếu gắn bó với nhà chồng hơn và xem gia đình chồng như gia đình mình, vợ tôi sẽ không cứ động một tí là chạy về nhà mẹ ruột như bây giờ.