Suốt thời gian 3 năm, chịu bao nhiêu áp lực của gia đình, tôi không có một ngày sống vui vẻ.
3 năm không sinh được con
Suốt thời gian 3 năm, chịu bao nhiêu áp lực của gia đình, tôi không có một ngày sống vui vẻ. Cuộc sống của tôi với gia đình chồng như địa ngục. Thật ra, bố mẹ chồng không quá tệ bạc với tôi, chồng tôi cũng không trách cứ gì nhiều vì có trách cũng đâu giải quyết được gì. Nên tôi quyết định cứ im lặng mà sống qua ngày, chỉ hi vọng ông trời sẽ mỉm cười với số phận của mình.
Nhưng trong khi ông bà đang mong có cháu nội thì tôi lại chính là nguyên nhân khiến gia đình chồng không có cháu. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, trên anh còn có chị gái nhưng bố mẹ chồng chính là mong mỏi đứa cháu đích tôn. Tôi cũng biết tâm lý của người lớn và tìm mọi cách cố gắng, nhưng cuối cùng không thể nào làm được.
Nhưng trong khi ông bà đang mong có cháu nội thì tôi lại chính là nguyên nhân khiến gia đình chồng không có cháu. (ảnh minh họa)
Bác sĩ nói tôi khó sinh nở, cũng phải thuốc thang rất nhiều. Thời gian 3 năm không phải là ngắn ngủi gì nếu không muốn nói là quá dài với một gia đình. Dù không hẳn là vô sinh nhưng hi vọng có con thật là mong manh. Quan trọng là gia đình nhà chồng không cho tôi nhiều cơ hội để chờ đợi và sống những ngày tháng ấy với tôi quá mệt mỏi rồi.
Chồng lấy vợ hai, vợ ngậm đắng
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Có lẽ, bố mẹ chồng đã không chịu được nữa và cả chồng cũng lo lắng tôi không sinh được con. Chồng bàn với tôi chuyện anh lấy vợ hai. Tôi choáng váng gần như ngất xỉu, không chịu được.
Tôi không ngờ cái ngày này lại tới nhanh đến thế. Tôi đau khổ quá, vì sao chồng lại quyết định nhanh tới vậy, không hỏi qua ý kiến của tôi. Tôi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, những ngày anh hứa hẹn này nọ mà xót ruột đau lòng. Người ta nếu thật sự yêu nhau, có thể chờ đợi, có thể xin con nuôi, đâu hẳn là phải như bây giờ.
Tôi biết, mình không thể tiếp tục ở lai gia đình này nữa, đây là cách để anh ép tôi ra đi.
(ảnh minh họa)
Anh lấy vợ hai, vậy tôi sẽ là cái gì, là cái bóng của anh hay là cái gì trong mắt gia đình anh. Thật ra, có phải vì anh thương hại tôi nên cố gắng giữ tôi ở lại, cho tôi sống nhờ để nhìn người phụ nữ khác sinh con cho anh. Thật chua xót thay, ở cái thời này rồi mà còn có vợ cả, vợ hai. Tôi sống như thế thì sống làm gì, có phải thêm ô nhục không? Thà rằng tôi chịu ra đi, chịu viết đơn ly dị, nhường anh cho người đàn bà khác có lẽ còn tốt hơn nhiều. Tôi biết, mình không thể tiếp tục ở lai gia đình này nữa, đây là cách để anh ép tôi ra đi. Tôi không còn cơ hội nữa rồi.