Xin cho tôi lời khuyên để thoát khỏi nhà chồng 'tai quái'

Ngày 04/05/2016 20:05 PM (GMT+7)

Tôi thật sự không thể tiếp tục sống chung với mẹ chồng nhưng lại sợ, ra riêng, mẹ sẽ từ chồng tôi...

Sau khi Eva Tám đăng tải bài viết về chủ đề mẹ chồng nàng dâu, độc giả tại địa chỉ mail huongngo...@ đã chia sẻ hoàn cảnh của mình. Xin trích ra đây để bạn đọc hiểu và cho những lời khuyên hữu ích:

Cuộc sống nàng dâu thật không đơn giản chút nào, dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi không nghĩ mình sẽ lao đao vì những điều đang diễn ra.

Tôi lấy anh như định mệnh, khi anh cần lấy vợ, còn tôi muốn quên đi đau khổ. Nhưng cũng vì có tình cảm yêu thương. Anh tuy không lãng mạn nhưng rất chân thành, tôi đã yêu anh khi con trai tôi lớn dần trong bụng. Cuộc sống của chúng tôi sẽ chẳng có gì nếu tôi không sinh con và chuyển về nhà chồng ở. Từ ngày có con, về nhà, mọi thứ dần đảo lộn với tôi. Ở cữ, tôi được ăn thịt lợn để tủ lạnh hàng tháng, cả tháng được 2 bữa thịt bò, rau nấu không gia vị, thịt đám cỗ thừa để tủ lạnh ăn dần...

Thiết nghĩ mọi chuyện qua đi, con lớn dần tôi tự mua đồ về nấu thì nhận được những câu không thoải mái từ mẹ chồng. Tôi cứ lẳng lặng nhìn sức khỏe, cân nặng xuống dốc. Cứ vậy, cho tới ngày tôi đi làm lại, (tôi là 1 điều dưỡng tại bệnh viện huyện nên giờ giấc theo quy định), mâu thuẫn càng nhiều. Mẹ chồng tôi là người rất tiết kiệm, sữa con tôi ăn thừa bà cũng trộn vào sữa chua cho con tôi ăn. Bón bột thì bà vẫn giữ nếp xưa, dùng miệng làm nguội và gọn bột ra thìa cho cháu ăn, thậm chí bà còn dùng miệng mình thay khăn lau miệng cháu khi ăn bột xong.

Xin cho tôi lời khuyên để thoát khỏi nhà chồng #039;tai quái#039; - 1

Điều khiến tôi buồn hơn là sự dè bỉu bà dành cho tôi khi than vãn với hàng xóm rằng không hiểu sao chồng tôi lại lấy tôi, chê tôi thấp bế, gầy. (ảnh minh họa)

Khi tôi nói thì bà bảo tôi chê bà bẩn, mất vệ sinh. Và tới hôm nay, khi nghỉ lễ, tôi được nghỉ dài ngày, tôi xin lên ngoại chơi vì chị gái tôi sinh cháu đang chơi trên nhà nhưng bố chồng tôi nhất quyết không cho đi dài ngày. Khi tôi trình bày thì nói tôi cãi, quay ra nói tôi láo, và nói thẳng không trông chờ gì tôi. Mẹ chồng tôi cao giọng nói ngay từ lần đầu chồng tôi đưa tôi về, bà đã xác định không trông chờ tôi cái gì, rồi nói gọi cho mẹ tôi nói xem mẹ tôi nghĩ sao. Tôi như chết lặng trước từng câu nói, hóa ra lâu nay là vậy, thế tôi là gì trong căn nhà ấy?

Điều khiến tôi buồn hơn là sự dè bỉu bà dành cho tôi khi than vãn với hàng xóm rằng không hiểu sao chồng tôi lại lấy tôi, chê tôi thấp bế, gầy. Rồi so bì tôi với người cũ của chồng, rằng chị kia có bằng thạc sĩ, là nhà báo... Cứ nghĩ đến đây, tôi trào nước mắt. Tôi uất ức, tôi phẫn nộ vì tôi là đứa được sinh ra và nuôi lớn bằng tất cả sự hi sinh của mẹ tôi, bố tôi mất khi tôi 8 tháng, 2 chị tôi người lên 5, người 3 tuổi. Mẹ tôi vất vả lo cho chị em tôi nên người, đều có công việc ổn định nhà nước, chưa ai chê trách chị em tôi hư đốn hay cãi láo ai. Vậy mà giờ đây, những thứ ấy đang bị người mà tôi gọi bằng mẹ chồng dè bỉu.

Tôi thương chồng là người ở giữa nên không hé răng nói gì cho tới khi mọi thứ như "giọt nước tràn ly". Qua nhiều lần chồng nói cố gắng, lần này, chồng tôi quyết định vay mượn mua đất xây nhà xin ra riêng. Tuy chưa nói với ông bà nhưng tôi rất sợ, với tính cách của bố mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý và đòi từ mặt chồng tôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên xem có nên tiếp tục ra ở riêng?

Độc giả giấu tên

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan