Mẹ nắm lấy bàn tay tôi và khóc. Mẹ bảo ‘mẹ xin con, đừng bỏ con trai mẹ'.
"Mẹ biết, nó không phải là đứa con trai tốt, không phải chồng tốt nhưng, hãy vì mẹ mà thương lấy nó, thương lấy con của con’.
Từng lời mẹ nói thấm vào tim gan tôi. Tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của người mẹ dành cho con trai mình. Tôi chưa từng nghĩ có lúc mình lại khó xử khi nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ. Có lẽ, cũng là phụ nữ nên tôi hiểu được nỗi đau đớn trong lòng mẹ. Mẹ sợ, cuộc chia ly này con trai mẹ sẽ khổ tâm và mẹ sẽ chẳng thể nào có được cơ hội gần cháu nội, cũng như có được người con dâu tốt như tôi. Mẹ từng nói với tôi, có được con dâu như tôi, mẹ không mong muốn gì hơn.
Tôi luôn nghĩ, chỉ cần tới lúc, tôi kí vào đơn ly hôn, đưa con đi, vậy là xong. Tôi sẽ từ bỏ gia đình này, từ bỏ người chồng tôi đã từng yêu. Nhưng sao bây giờ, việc ấy lại khó khăn thế này?
Chồng tôi rượu chè, cờ bạc. Nhiều lần về nhà lấy tiền của bố mẹ, lấy tiền của vợ con đi tiêu xài nhưng không bao giờ hoàn trả. Anh thường hứa hẹn rất nhiều. Bảo là sẽ từ bỏ nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều không làm được. Cứ như cơn nghiện, anh lao vào lô đề, về bòn rút của vợ con, bố mẹ anh rồi lại cầu xin tha thứ. Tôi phát chán gã đàn ông nhu nhược lại còn vũ phu đó. Tôi chưa bao giờ thấy người nào đớn hèn như anh.
Tôi từng nghĩ, số mình may mắn khi có được gia đình chồng tốt, mẹ chồng yêu thương, quan tâm tôi như con gái. (ảnh minh họa)
Làm chồng, làm cha, không nuôi được vợ con lại còn làm gánh nặng cho gia đình. Yêu chồng, thương chồng nhưng đâu thể cứ tự làm khổ mình, sống với quá khứ như vậy được. Tình yêu ấy đã chết, chết vì, người đàn ông ấy không bao giờ quan tâm tới vợ con anh ta.
Tôi từng nghĩ, số mình may mắn khi có được gia đình chồng tốt, mẹ chồng yêu thương, quan tâm tôi như con gái. Tưởng chừng, cuộc sống ấy là viên mãn. Nào ngờ… Chồng rượu chè, cờ bạc, lại còn về nhà gằn hắt vợ con. Có lúc, anh ấy nói hỗn với mẹ làm tôi cũng bực mình lây. Mẹ sinh ra mình, vậy mà anh ấy lại coi mẹ như người ngoài, cãi mẹ mắng mẹ để mẹ khóc. Thân làm con dâu, tôi còn thương mẹ hơn cả anh ấy.
Chồng như vậy, tôi sống làm gì? Tôi chỉ muốn bỏ chồng, mang con đi để hai mẹ con được sống tự do, thảnh thơi. Nhưng, những lúc anh ta mềm mỏng, ngọt nhạt, nịnh nọt rồi cưng nựng con, con quấn bố lại làm tôi không thể nào dứt khoát được. Tôi cứ chần chừ mãi, cứ mãi không muốn li hôn vì thương con.
Tôi đâu phải không cho chồng cơ hội. Tôi đã cho anh cả trăm lần rồi nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. (ảnh minh họa)
Nhưng, khi đỉnh điểm, tôi không chịu được, đã quyết định dứt tình. Vậy mà, mẹ chồng lại làm như vậy khiến tôi vô cùng xót xa. Mẹ cứ khóc suốt khi biết quyết định của tôi. Mẹ cứ ôm cháu vào lòng mà khóc nức nở. Mẹ chồng cầu xin tôi đừng ly hôn, đừng bỏ con trai mẹ. Mẹ sẽ cố gắng khuyên nhủ anh ấy, để anh ấy thay đổi.
Tôi đâu phải không cho chồng cơ hội. Tôi đã cho anh cả trăm lần rồi nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Ngựa quen đường cũ. Tôi thương mẹ, hiểu tấm lòng của mẹ nhưng tôi cũng phải thương lấy con, thương lấy mình. Tôi đâu thể cứ để mình phải cõng thêm một gánh nặng như thế được? Tôi làm vợ lại phải nuôi thêm con, người chồng cờ bạc thì sao tôi gánh vác nổi đây?
Giờ phút này, tôi vô cùng mệt mỏi, chán nản. Nhưng tôi sẽ dốc hết sức, cố gắng hết mình và kiên định ly hôn. Vì, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn của tôi rồi.
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |