Dù yêu con nhưng đôi khi cũng phải cho con vài “phát” vào mông vì nghịch ngợm.
Trẻ con đáng yêu như thiên thần. Điều đó ai cũng biết. Vậy nhưng đôi khi, tôi vẫn phải khóc dở mếu dở vì những “thiên thần nghịch như quỷ” này. Con gái tôi mới có 21 tháng. Ngày còn trong cữ thì con bé ngoan lắm, giờ đỡ rồi! Càng lớn, tôi đôi lúc càng ‘khóc thét’ vì những trò nghịch ngợm của con. Tôi hiểu rằng trẻ con có biết gì đâu, vậy nhưng đôi khi tôi vẫn không chịu được mà phải quát, phải “phát” yêu vào mông con mấy cái. Tôi không biết có bà mẹ nào cũng giống tôi không.
1. Coi tóc mẹ là trò chơi”tuyệt đỉnh”
Bắt đầu từ tháng thứ 3, khi biết cầm nắm, tôi luôn luôn không thể để tóc xõa mà bế con được nữa. “Cô nàng Nhím” thường xuyên túm tóc mẹ giật, bất kể khi tôi đang bế con, cho con ti hay nằm cạnh con. Trẻ con có vẻ như coi tóc của mẹ là một món đồ chơi tuyệt vời. Còn tôi thì lúc nào quên không buộc tóc mà bế con thì y như rằng sẽ phải hét lên “Nhím! Bỏ tóc mẹ raaaaa!”. Từ lúc có con, tóc tôi mỏng đi trông thấy
2. Không bao giờ chịu nằm yêu để mẹ thay bỉm
Trẻ con đến tuổi biết bò, biết đi thường cứ luôn tay luôn chân không ngừng. Con gái tôi cũng vậy. Nhím lúc nào cũng chỉ thích bò lê khắp nơi và không bao giờ chịu ngồi yêu để mẹ thay bỉm. Cứ mỗi lần thay bỉm cho con là cả một cuộc chiến toát mồ hôi của mẹ. Cứ đè con ra là cô nàng lại vặn vẹo, uốn bên này, xoay bên kia, rồi còn chơi trò nhướn mông lên và dứt khoát không chịu đặt mông xuống để mẹ đóng bỉm. Cuối cùng, lúc nào tôi cũng phải hét lên ầm nhà "Nhím! nằm yên"
3. Thay quần áo lại càng như cực hình
Trẻ con đã không nằm yên cho mẹ thay bỉm thì lại càng không thể chịu nổi việc mặc quần áo với đủ loại công đoạn. Cứ mỗi khi tôi chui được cái ống quần phải vào chân Nhím thì ống quần trái lại tuột ra. Khi mặc được xong cho con cái quần thì lại phải chạy khắp nhà để chùm nốt cái áo vào cho cô nàng. Lần mặc quần áo nào cũng là cuộc rượt đuổi của hai mẹ con và rất có thể, Nhím sẽ còn khóc um lên nếu mẹ mặc quần áo quá lâu. Đôi khi, tôi còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của ông xã mới có thể mặc xong cho con một bộ quần áo hoàn chỉnh.
4. Kén cá chọn canh
Mẹ thì lúc nào cũng tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để nấu cho con những món ăn ngon. Vậy nhưng con thì sao chẳng hiểu được điều đó. Nhím cũng rất hay thích kén cá chọn canh. Những hôm có món bé không thích là con dứt khoát không chịu ăn. Bắt ăn thì ngậm chặt miệng, có lúc lại giãy giụa xong phun cơm phì phì khiến tôi không thể không bực mình.
5. Liên tục hỏi “tại sao”
Đến tuổi mẫu giáo thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Tôi luôn phải đau đầu nhức óc với cô nàng Nhím lắm chuyện. Con bé nói huyên thuyên suốt ngày, kể đủ thứ chuyện và sở thích “kì quái” nhất của Nhím là luôn thích hỏi mẹ “tại sao”. Đôi khi tôi chỉ có một ước mơ đơn giản là con ngừng nói trong vòng 1 giờ.
6. Thích tự chọn quần áo cho mình
Nhím rất điệu. Tối nào trước khi đi ngủ, con bé cũng bắt tôi mở tủ quần áo, chọn lên chọn xuống để tìm được món đồ phù hợp cho ngày mai đến lớp rồi sau đó xếp ngay ngắn trên đầu giường, đôi lúc, con bé còn thích ôm cả đôi giầy ngày mai đến lớp đi ngủ. Và nếu tôi có vô tình tráo đổi đôi tất của con thành một cái khác, dày và cao cổ hơn thì sáng hôm sau, con bé sẽ nhớ như in rồi khóc lóc “ăn vạ”.
7. Thích nói “mè nheo” với mẹ
Mỗi khi tôi đưa con đi chơi công viên, siêu thị hay đến thăm nhà bà ngoại mà bắt con về thì quả đúng là khó khăn. Con bé liên tục nói không muốn về rồi kì kèo mẹ cho ở thêm 5 phút, 10 phút…mãi đến khi tôi phát cáu và phải dọa “Mẹ về trước đây” thì Nhím mới chịu phụng phịu đứng lên đi về.
Trẻ con, đôi khi phiền nhiễu và khiến người lớn bực mình như vậy đấy. Nhưng chỉ 5 phút sau thôi, tôi lại không ngừng được và ôm ấp cô thiên thần bé nhỏ của mình.