“Tôi không có kinh nghiệm làm mẹ nhưng quan điểm rõ ràng, đó là, để con phát triển tự nhiên, tự lập ngay từ lúc còn nhỏ. Đặc biệt, tôi muốn con học đến lớp 9 là phải tự đi làm thêm kiếm tiền học như mẹ, phải biết kiếm tiền để hiểu giá trị cuộc sống” - chị Đỗ Thị Mỹ Diệu chia sẻ.
Điều khiến nhiều người những ngày gần đây quan tâm đến cái tên Đỗ Thị Mỹ Diệu hơn cả không phải là việc chị kêu gọi đầu tư thành công 5 tỷ từ các ông chủ lớn trong chương trình Shark Tank Việt Nam mà là hành trình vươn tới thành công của bà mẹ 8X 2 con. Đó chính là chặng đường mà cô gái xứ Quảng chỉ mang trong người một số tiền ít ỏi “liều lĩnh” vào Sài Gòn khởi nghiệp với những ấp ủ và dự định lớn lao của cuộc đời mình.
Chị Mỹ Diệu - nhà sáng lập và cũng là Giám đốc điều hành của công ty TNHH MTV CDTS đã có những trải lòng chân tình về những khó khăn, vất vả ngày đầu khởi nghiệp và cách nuôi dạy các con sớm tự lập như mình.
Khởi nghiệp khóc như mưa ở sân trường, giờ doanh thu gấp 5 lần tháng trước
Nhiều người biết đến Đỗ Thị Mỹ Diệu là cô gái khởi nghiệp từ những đồng tiền ít ỏi nhưng giờ đây thành lập được công ty riêng và sở hữu căn nhà 5 tỷ. Thông qua Shark Tank Việt Nam chị còn kêu gọi thành công 5 tỷ từ các ông chủ lớn. Để có được những "trái ngọt" đó hẳn chị cũng từng "nếm không ít trái đắng”?
Không phải đến bây giờ thông qua chương trình truyền hình mọi người mới biết đến sự thành công của tôi, mà ngay cả ngoài đời sống hằng ngày, những người xung quanh đều biết đến tôi có cho mình một công ty riêng, giàu hơn cả chính là tôi có một "gia tài đồ sộ" là người chồng và 2 đứa con khỏe mạnh.
Nói về gây dựng sự nghiệp và những khó khăn, có lẽ ngồi kể cả ngày không hết. Từ rất lâu khi còn sinh viên tôi đã 2 - 3 lần khởi nghiệp bằng cách mở quán cóc cafe, mở quán ốc đêm... rồi mới tới mở công ty riêng. Rồi cả những ngày mới bập bõm vào đất Sài thành (năm 2010), do không quen khí hậu nên lăn ra ốm thường xuyên. Giữa thành phố xa lạ, có đợt tôi ốm phải nằm viện đến chục ngày không người thân bên cạnh, tủi thân phát khóc!
Quãng thời gian về sau có phần vất vả gấp bội khi một thân một mình, tôi phải lo đi làm thêm kiếm tiền để học liên thông. Đã cố gắng rất nhiều, nhưng số tiền dành dụm không đủ để đóng học phí. Những lúc như vậy tôi lại ngồi khóc như mưa giữa sân trường đại học.
Vì muốn có tiền đi học nên tôi đã làm thêm rất nhiều việc như bưng bê, mang vác… có những khi bụng đói rã rời tưởng như chân không thể lết đi được nhưng vẫn phải lội bộ hàng chục cây số từ chỗ làm về nhà do Sài Gòn ngập lụt, xe bus không thể chạy.
Tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền, rồi khó khăn cũng dần qua đi. Khi đã hòa nhập được với cái vội vã của phố thị. Tôi ấp ủ muốn làm chủ doanh nghiệp, phải làm cái gì đó để lại cho đời. Và khát vọng gây dựng công ty riêng xuất phát từ đây.
Năm 2016 là năm Mỹ Diệu tạm dừng công việc để nghỉ ngơi, sinh em bé. Vậy lúc đó chị đã thực sự sẵn sàng cho việc làm mẹ chưa?
Tôi sinh bé năm 2016 nhưng phải đến một năm sau (tức năm 2017) tôi mới dám dừng lại cho gia đình. Một phần vì ông bà ngoại của tôi ốm đau liên tục khi đó mẹ tôi phải về Quảng Nam chăm sóc nên buộc tôi phải nghỉ ở nhà chăm con.
Tôi cảm nhận rõ nhất, đấy là năm tôi dừng lại cho gia đình. Khi đã trở về thành con người gia đình, tôi dành thời gian chăm con, đi du lịch… Về phía công việc công ty, năm đó tôi không phát triển thêm, không dốc vốn đầu tư công sức tiền bạc gì cả.
Tuy nhiên, khi xem Shark Tank 2017, trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ đã đến lúc phải đầu tư xây dựng thêm cho công ty. Đến tháng 4/2018 tinh thần ấy bắt đầu sôi sục mạnh mẽ dần lên. Và cách đây 3 tháng tôi quyết chí tham gia Shark Tank.
Tính đến thời điểm hiện tại, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Sau khi làm việc trên tinh thần, tôi đã nhận vốn doanh thu tháng 7 gấp 5 lần tháng 6. Lúc này tôi đã thực sự tin vào chính minh.
Tôi thích làm việc nhưng không phải là một bà mẹ vô tâm
Với một bà chủ bận bịu công việc kinh doanh vất vả như chị, liệu có ảnh hưởng gì đến giai đoạn sinh nở, chăm sóc con cái không?
Công việc kinh doanh vất vả nhưng đó cũng là niềm vui nên tôi không gọi đó là khó khăn.
Tất cả những gì xảy ra với việc mang bầu và sinh đẻ tôi khá lúng túng, bỡ ngỡ. Cũng giống như nhiều bà bầu khác, tôi vật vã trải qua thời kỳ ốm nghén với đầy đủ dấu hiệu tồi tệ như: Buồn nôn, chóng mặt, không thể ăn và sức khỏe rất đuối.
Hết thời kỳ ốm nghén, tôi mang bụng bầu lao đầu vào làm việc cho đến ngày lên bàn mổ sinh. Bụng bầu khá to nhưng tôi vẫn đi công tác, vẫn đến các dự án. Có một điều lạ là càng làm việc tôi càng thấy khỏe, trừ 3 tháng đầu mang thai và 1 tháng đầu khi sinh em bé ra thì tôi có thể làm việc mọi lúc mọi nơi.
Chị có thể chia sẻ một chút về tính cách của hai bé nhà mình?
Nói về chúng, tôi lại phải ngẫm về mình, chính tôi muốn chúng phát triển tự nhiên, ngây thơ như chính tuổi trẻ của những đứa nhóc nhưng cả 2 đứa con đều “trưởng thành sớm” so với các bạn cùng trang lứa.
Chúng rất yêu và lo lắng cho mẹ, tuy mới 3 tuổi nhưng con hiểu mẹ bận công việc. Mỗi khi có khách đến nhà hỏi mẹ, chúng đều trả lời gọn lẹ “Mẹ alo đi rồi!”. Chỉ một câu ngắn gọn đó thôi nhưng tôi cảm nhận chúng rất hiểu và thông cảm cho mẹ.
Với thiên chức của một người mẹ, tôi chỉ cần con khỏe mạnh ngoan ngoãn cho hiện tại và biết tự lập cho tương lai. Đó là thành công mà tôi thấy vui nhất trong cuộc đời này rồi!
Chị có nghĩ nếu cuộc sống gia đình cứ duy trì mãi như vậy, vì mải cuốn vào guồng quay công việc mà bỏ lơ những đứa con cho bà ngoại chăm sóc, khiến tình cảm mẹ con bị xa cách?
Tôi không phải là một bà mẹ vô tâm, ngoài những lúc lo việc công ty, hằng đêm tôi trò chuyện và hỏi thăm con. Trong gia đình, có sự phân công rất rõ ràng, bố mẹ phải chơi cùng và hiểu con cái của mình cần gì ở cha mẹ.
Con học đến lớp 9 là phải tự đi làm thêm kiếm tiền học như mẹ
Là người khéo léo trong công việc làm ăn, quan hệ ngoại giao. Mỹ Diệu có phải là một bà mẹ trẻ có nhiều kinh nghiệm chăm con?
Phải thú thật một điều, tôi không có kinh nghiệm làm mẹ, thời gian ở bên và chăm sóc con rất ít. Tuy nhiên, tôi có quan điểm dạy con của riêng mình. Đó là để con phát triển tự nhiên và theo sở thích của nó, song phải biết tự lập như mẹ ngày nhỏ.
Bởi thế mà tôi đưa ra quan điểm, con học đến lớp 9 là phải tự đi làm thêm kiếm tiền học như mẹ. Không phải nhà tôi thiếu thốn hay cân nhắc tiền bạc với con cái nhưng tôi muốn con phải biết kiếm tiền từ khi còn nhỏ tuổi để hiểu giá trị cuộc sống.
Làm như vậy, chị có nghĩ mình đang "biến con thành những bé Diệu" vất vả thứ hai?
Như đã nói ở trên, tôi luôn để con phát triển tự nhiên, theo đúng bản năng của chúng.
Giờ hiện tại con hơi còi nhưng tôi cho rằng, điều đó không đáng lo ngại quá vì bản chất mẹ còi, bố còi nên con không thể quá béo mập, nếu con to cao thành ra không hiểu giống ông hàng xóm nào (Cười!)
Được biết, các bé nhà chị đang theo học tại trường Quốc tế. Đây có phải là bước đệm để chị đưa con tới thành công?
Sở dĩ tôi để các con học trường quốc tế là do con bị nhầm ngôn ngữ ngay từ nhỏ. Ngày còn bé, các con có xem nhiều các chương trình tiếng Anh. Bởi thế mà giờ đây con không cảm nhận được hết ý nghĩa của tiếng Việt. Lạ ở chỗ là con chỉ thích thú với thầy nước ngoài, nên chúng tôi lựa chọn cho con học trường quốc tế cũng là điều dễ hiểu.
Hai con đều đã đi học, công việc thì rất phát triển, liệu bây giờ có phải thời gian chị đang chăm chút đến sức khỏe bản thân?
Tôi không có chế độ dinh dưỡng khoa học nào cả, thậm chí giờ giấc bữa ăn của tôi rất lung tung. Tôi ăn khi cảm thấy đói, những khi có thời gian tôi đi ăn nhiều món mình thích. Cũng có khi một ngày chỉ ăn một bữa tối, còn sáng và trưa chỉ ăn tạm lót dạ. Có một điều, chắc tôi hơi “lập dị” đó là, tôi chỉ ăn khi công việc trong ngày đã được hoàn tất.
Sở dĩ tôi nói càng làm việc nhiều thì càng thấy khỏe, là bởi lúc đó tôi đã coi công việc là đam mê, đã làm đam mê thì tôi có thể lao động không biết đến mệt.
Vậy điều gì giúp chị cân bằng cuộc sống hiện tại?
Tôi xem công việc là niềm vui và cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình nên dù có cơ cực tôi luôn nỗ lực để vượt qua.
Để có được thành công như ngày hôm nay, tôi có một hậu phương vững chắc, gia đình luôn ở bên ủng hộ và cảm thông. Việc chăm sóc con cái và nhà cửa đã có bà ngoại (tức mẹ chị Diệu - PV) đồng hành. Bởi vậy tôi không mất quá nhiều thời gian để cân bằng cuộc sống.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!