Ông Đoàn Quốc Thắng – bố cầu thủ Đoàn Văn Hậu tiết lộ về chiếc tủ lạnh đặc biệt vẫn được đặt trong nhà chính là món quà mà con trai tặng từ giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá.
Những ngày này khi người dân cả nước đang hướng về SEA Games 30 diễn ra tại Philippines với những chiến thắng vang dội của Việt Nam ở các lĩnh vực thể thao, ông Đoàn Quốc Thắng lại cảm thấy tự hào hơn vì con trai Đoàn Văn Hậu là đại diện duy nhất của Thái Bình đang cùng đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đi thi đấu vì màu cờ sắc áo.
Đặc biệt ông cảm thấy vinh dự vì con trai cùng các đồng đội đã làm nên lịch sử, vượt qua Thái Lan đi đến vòng chung kết diễn ra vào tối nay, 12/10, đối đầu với các cầu thủ U22 Indonesia, quyết tâm giành HCV SEA Games 30.
Bố mẹ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu từng ra sân để cổ vũ cho con trai.
Sinh Hậu vất vả, vợ mang bầu vẫn phải đi đóng gạch xây nhà
Tối nay, chung kết bóng đá nam SEA Games 30 - U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia, ngôi nhà nhỏ của ông Đoàn Quốc Thắng – Bố Đoàn Văn Hậu ở Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình lại rộn ràng, đông vui hơn mọi ngày. Mọi người trong xóm lại đến hỏi thăm, ngồi uống nước chè và cùng trao đổi về trận bóng.
Phải nói, kể từ ngày đội tuyển bóng đá nam Việt Nam làm nên những kỷ lục, những bàn thắng ở trong khu vực và trên thế giới, vợ chồng ông Thắng tự hào và xúc động hơn vì trong đó có một phần góp sức của con trai mình, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.
Nói đến đây ông Thắng trầm ngâm, dường như những thước phim quay chậm của thời kỳ khó khăn năm 1999, ngày vợ ông còn mang bầu, sinh Hậu lại ùa về.
Hậu là niềm tự hào của ông Thắng.
Ông Thắng kể, gia đình làm nông vất vả, thời gian mang bầu Hậu vợ chồng ông chuẩn bị xây nhà nên cứ phải đi lấy đất đóng gạch rồi thuê người ta đốt gạch giúp. Mang bầu con trai, bà Vũ Thị Nụ - mẹ Hậu vẫn tất bật ngược xuôi lo công việc rồi đi đóng gạch mỗi ngày. Sau khi vợ sinh, ông Thắng đảm đương việc chăm lo cho vợ con rồi còn làm cát trên sông từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều rồi lại về phu hồ, xúc cát, xây nhà.
“Khoảng thời gian ấy quá vất vả, cứ sáng đi làm trưa về ăn cơm rồi bỏ bát xuống là 11h đi làm tiếp đến 3h chiều mới về nhà đi phu hồ, xúc cát xây nhà làm đủ thứ. Con cái không được đầy đủ như bây giờ vì miếng cơm ăn làm sao đủ no là được rồi, có khi chỉ là quả trứng tráng, trứng luộc, còn thịt, sữa cũng không có cho con như bây giờ”, ông Thắng chia sẻ.
Bây giờ các con trưởng thành hơn, gia đình ông Thắng mới khá được một chút nhưng mỗi lần Hậu gửi tiền về biếu bố mẹ, ông lại rưng rưng nước mắt xót xa. Ông thương cho Hậu vì thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nhiều, phải xa gia đình từ năm 9 tuổi để đi theo sự nghiệp “quần đùi áo số”.
9 tuổi, Đoàn Văn Hậu đã xa gia đình để theo niềm đam mê với trái bóng, sân cỏ.
Chia sẻ về niềm đam mê bóng đá của con trai, ông Thắng cho biết, Hậu đam mê bóng đá từ hồi nhỏ. Những trưa nắng hè, một mình Hậu lại lôi quả bóng ra giữa sân đình ở gần nhà. Sáng ngủ dậy, trước lúc ăn, hay tối về nhà, Hậu cứ một mình đá bóng vào tường, chạy nhảy đủ kiểu.
Năm 2009, Hậu được gọi lên đội trẻ Thái Bình sau chức vô địch giải Tỉnh. Đến năm 2011, Hậu giúp U11 Thái Bình giành chức vô địch Quốc gia ở nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên và lọt vào tầm ngắm của nhà tuyển trạch của Hà Nội T&T.
Hồi đó, cậu bé Hậu gầy nhẳng mới 12 tuổi được tuyển thẳng lên đội trẻ Hà Nội T&T, chính thức bước vào quãng đời cầu thủ chuyên nghiệp.
“9 tuổi, Hậu đã phải xa gia đình để đi theo sự nghiệp bóng đá. Vợ chồng tôi cũng thương con vì con còn nhỏ, lo vấn đề sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của con nhưng Hậu bảo “Con làm được”. Nghe con nói, vợ chồng tôi cũng ủng hộ quyết định của con.
Thế nhưng, hồi con học lớp 10 ở Hà Nội, vợ chồng tôi cũng thực sự lăn tăn, sợ con học ở trên đó đi đá bóng không được, người ta trả về địa phương dang dở mọi chuyện nhưng Hậu quyết tâm theo đuổi con đường này”, ông Thắng tâm sự thêm.
Đến bây giờ, mọi lo lắng về sự lựa chọn con đường của con đã hoàn toàn tan biến. Người cha có thể tự hào về Hậu khi mới 12 tuổi đã giành những giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Lúc đó, anh mua cho bố mẹ chiếc tủ lạnh mà đến bây giờ, 8 năm nay, dù có điều kiện hơn ông Thắng vẫn trân trọng, giữ dùng. Và ông tự hào vì con trai chỉ mới đôi mươi đã lo được cuộc sống của mình, đĩnh đạc và rất người lớn.
Đoàn Văn Hậu chụp ảnh gia đình trong đám cưới của anh trai.
Tết năm nay vắng Hậu
Hậu phải tham gia đội tuyển nên ít có thời gian về với gia đình. Vừa rồi, sau khi đá cho Hà Lan về Hà Nội đá 2 trận nhưng Hậu cũng không có lúc nào về qua nhà thăm bố mẹ được vì phải đi tham gia SEA Games 30 luôn. Những cuộc nói chuyện của gia đình ông Thắng và Hậu chỉ là qua chiếc màn hình điện thoại be bé ông vẫn dùng mỗi ngày.
Ông Thắng cười cho biết, bây giờ công nghệ hiện đại, mạng internet không như ngày xưa nên dù gia đình ít khi được đoàn viên nhưng ông vẫn theo dõi được những bước chân con đi qua tivi và điện thoại. Ngày nào ông cũng gọi điện trò chuyện, hỏi han, động viên con nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo và cố gắng giữ gìn sức khỏe.
“Tôi tối nào cũng điện cho Hậu hoặc Hậu điện về hỏi thăm sức khỏe gia đình ở nhà. Công nghệ hiện đại nên bố con nhìn nhau trên điện thoại suốt. Tôi thường động viên con rằng: “Con bây giờ trưởng thành rồi phải hết sức kiềm chế những gì nóng nảy không đáng vì con là cầu thủ nước ngoài về đá cho đội tuyển, mọi người sẽ chú ý đến con nên phải tránh hết sức, tỉnh táo, không gây gổ trên sân chứ không bố lo lắm”, ông Thắng cười.
Vợ chồng ông Thắng luôn theo dõi những bước chân con đi.
Nói đến đây, ông Thắng đượm buồn bởi Tết năm nay Hậu không được đón Tết ở nhà, sau khi thi đấu xong phải sang Hà Lan luôn. Phải nói mỗi lần con thi đấu là một lần ông lo lắng vì sợ con bị thương.
Hôm trước trận đấu Việt Nam và Thái Lan, nhìn con bò ra chắn bóng suýt bị đối thủ trượt chân vào hàm, người cha như ông Thắng lại thương, lại xót. Đôi khi ông nghĩ nghề này nguy hiểm quá nhưng vì con lựa chọn, vì con đang cố gắng nên ông cũng đành chấp nhận, chỉ biết động viên, dặn dò con mỗi ngày.
Trong căn nhà ông Thắng dành một khoảng không gian riêng đặt những phần thưởng của con trai.
Hiểu được những vất vả của con nên những huy chương, giấy khen,… ông Thắng đều cất cẩn thận trong một góc nhỏ đặc biệt ở nhà để mỗi lần ngồi buồn nhớ con ông lại mang ra ngắm hoặc cùng con ôn lại những kỷ niệm ấy, sự nỗ lực phải đổ mồ hôi, đổ máu mới có được. Mặc dù đến giờ Hậu đã lo được cho bố mẹ, mua mọi thứ cho gia đình, khuyên bố mẹ làm ít thôi nhưng đối với ông Thắng, những chiếc huy chương chính là món quà đặc biệt, ý nghĩa nhất mà con trai dành tặng.
Tối nay, chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia để tìm ra ngôi vua vô địch, ông Thắng không thể ra sân cổ vũ cho con nhưng ông tin rằng con và các đồng đội sẽ làm tốt, cố gắng hết sức mình để không để người hâm mộ cả nước thất vọng. Ông đặc biệt gửi lời chúc từ xa đến con trai và toàn đội tuyển: tự tin, chiến thắng. Ông cùng mọi người sẽ luôn hướng về Philipines ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam.