Đưa con đi đâu tôi cũng xấu hổ vì con gầy gò như "con nhà chết đói" mặc dù gia đình chẳng thiếu món ngon gì cho con.
Vì xác định rằng sẽ ổn định công việc rồi mới kết hôn và sinh con nên tôi dành hết thời gian tuổi thanh xuân của mình để phát triển sự nghiệp. Đến khi lấy chồng, tôi luôn được tất cả mọi người xung quanh ngưỡng mộ vì mình lấy được chồng giàu có, lại giỏi kiếm tiền. Trong khi đó, tôi cũng là trưởng phòng kinh doanh của một công ty vận chuyển có tiếng.
Tôi biết mình có thai chỉ vài tháng sau khi kết hôn, trong đúng dịp sinh nhật 30 tuổi. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc đến thế nào. Không chỉ chồng mà bố mẹ chồng tôi đều rất mừng và càng chiều tôi hơn. Khi ấy tôi đã nghĩ, mình giàu có, giỏi giang, gia đình lại viên mãn và sắp đón thêm đứa con đầu lòng, khó ai có thể sánh kịp.
Suốt thời gian bầu bí, với cương vị hiện tại, tôi luôn bận bịu, thậm chí có bầu gần đến ngày sinh mà vẫn phải đi làm đến 8, 9 giờ tối mới về đến nhà. Có lẽ vì tật “tham việc” của mẹ mà con tôi trong bụng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng thời điểm đó tôi cho rằng, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian nghỉ sinh những 6 tháng trời cho con và không màng đến việc ở công ty nữa. Chồng tôi thì hầu như đi công tác nước ngoài suốt nên không thể ở nhà để chăm sóc vợ.
Bé nhà tôi sinh ra trong một bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế nổi tiếng, chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc khi được làm mẹ được bao lâu, bệnh viện nói bé bị nhiễm trùng và vàng da nặng, phải điều trị gấp. Vậy là thay vì được về nhà như bao đứa trẻ khác, thằng bé đáng thương lại phải nằm trong viện, cách ly với bố mẹ. Suốt 2 tuần sau đó, vừa mới sinh chưa kịp lành vết khâu, tôi liên tục đi về giữa nhà và viện để cho con bú. Rất may mắn, một thời gian sau thì bé khỏi và được về nhà.
Nghĩ rằng con đã thiệt thòi nhiều, hai vợ chồng tôi cố gắng dành tất cả những gì tốt nhất cho con. Quần áo, nôi cũi, vật dụng cho bé, tất cả đều là đồ đắt tiền tôi đặt ở nước ngoài về. Nghĩ rằng như thế con sẽ thoải mái và an toàn. Nhưng câu chuyện lại không như tôi mong đợi. Tôi cho bé bú mẹ, nhưng mỗi bữa cố thế nào con cũng chỉ ăn có 30-40ml sữa, đến khi bé được 3 tháng tuổi, cân nặng mới được 4 cân, chỉ nhỉnh hơn lúc sinh một chút. Quá sốt ruột, tôi và chồng đưa con đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng! Tôi đã bàng hoàng khi nghe kết luận ấy và không thể ngờ được bao nhiêu hi vọng cũng như nỗ lực kiếm tiền để dành cho con lại có kết quả thế này.
Con tôi đã còi, chậm tăng cân lại không chịu ăn mấy. Thời kì ấy bé rất lười bú, dù sữa mẹ dồi dào, tôi cũng không biết làm sao để “ép” con ăn vì cứ ăn nhiều một chút là bé lại trớ ra hết, hoặc là gào khóc ưỡn người từ chối ti mẹ. Cực chẳng đã, tôi phải vắt sữa để đút thìa cho con. Tình hình có cải thiện được một chút nhưng cân nặng của bé vẫn dậm chân tại chỗ. Mọi thứ chẳng khả quan hơn khi bé tập ăn dặm. Đến 8 tháng mà bé chỉ ăn khoai tây nghiền và sữa mà chẳng chịu ăn gì khác. Thương và lo cho con, tôi cũng thử mua cho bé ăn các loại phô mai, thuốc bổ và thức ăn dinh dưỡng đắt tiền hi vọng con sẽ hợp tác với mẹ, nhưng cũng chẳng thành công.
Tôi cố mua cho con những thực phẩm đắt tiền để bé chịu ăn nhưng cũng chẳng thành công (ảnh minh họa)
Khi mới kết hôn và có bầu, mẹ chồng yêu chiều tôi bao nhiêu thì giờ lại tỏ ra ghét bỏ và khó chịu với tôi bấy nhiêu. Có lẽ vì bà nghĩ tôi không biết cách chăm con làm cháu trai đích tôn của bà còi cọc. Cứ khi nào đến thăm cháu, bà lại chê bai nói sữa tôi không đủ dinh dưỡng, rồi sữa tanh làm con không lớn được. Bà còn chủ động mang một thùng sữa Pháp đến nhà bắt chồng tôi cho bé uống. Sữa tôi vắt ra trong tủ lạnh thì bà cố tình lấy ra ngoài để cho hỏng rồi bắt vứt bỏ đi. Chưa kể đến việc bà liên tục so sánh bé với mấy đứa cháu gái con nhà anh chồng và nói tôi là mẹ mà không nuôi được con. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Dù rất uất ức nhưng tôi cũng không dám làm gì vì thực tế bé còi nên tôi không thể nói lại bà.
Có lẽ vì những áp lực từ gia đình chồng và thể trạng còi cọc của con nên tôi cũng dần trở nên tự ti khi nói đến con. Trước đây, tôi tự tin và hãnh diện bao nhiêu thì bây giờ đưa con đi đâu tôi cũng không dám khoe nhà mình giàu có vì tôi sợ nhìn bé mọi người lại nói mẹ vụng không biết chăm con. Đến giờ, con tôi đã được 15 tháng mà cân nặng mới có 7 cân rưỡi. Nhìn đứa con xinh xắn mà lại còi dí, tôi vừa thương con, lại vừa cám cảnh cho cái mác nhà giàu nhưng con vẫn còi của mình…