Tôi hối hận vô cùng, chỉ vì nuông chiều mà tôi đã vô tình hại con.
Hôm nay mình nằm mãi mà chẳng thể nào ngủ được bởi tâm trạng vừa lo lắng cho con lại vừa cảm thấy vô cùng ân hận vì sự bất cẩn của chính mình. Giá như mình cẩn thận tìm hiểu kỹ thông tin thêm chút nữa, giá như mình cương quyết thêm chút nữa trong việc cấm con dùng Ipad và máy tính thì chắc chắn cậu con trai mới bốn tuổi của mình đã chẳng cận nặng như thế này.
Trong thời đại công nghệ số như hiện nay thì việc con cái tiếp xúc và sử sụng các thiết bị điện tử đã không phải là chuyện quá xa lạ đối với các bậc cha mẹ và dĩ nhiên là nhà mình cũng vậy. Nhưng khác một điều là vì sự thiếu hiểu biết của bố mẹ mà bé Cò đã vô tình “bị” cho tiếp xúc với ti vi và máy tính từ lúc mới chỉ 10 – 11 tháng tuổi thôi. Cả hai vợ chồng mình đều không ngờ rằng sự dễ dãi khi đó chính là nguyên nhân của bệnh “nghiện” điện thoại và Ipad của Cò bây giờ.
Ngày xưa cứ mỗi lần Cò lười ăn bột là mình lại bế con đến bên máy tính rồi mở phim hoạt hình “Tom và Jerry” hoặc nhạc bé Xuân Mai ra cho xem. Mình cũng không suy nghĩ quá nhiều là việc làm ấy lợi hay hại, chỉ biết rằng khi được xem phim hoạt hình, ca nhạc trên máy tính thì con rất thích thú và ăn thun thút. Lâu dần con mình chuyển sang một cấp độ khác là phải được nghịch máy tính thì mới chịu ăn. Mình thì cứ thấy con ăn nhiều, ăn ngoan là vui rồi nên nhiều người khuyên không nên cho con tiếp xúc với đồ công nghệ nhiều thì mình cũng mặc kệ.
Con mình bị "nghiện" Ipad (Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, ông xã mình “rinh” về nhà cả chiếc Ipad mới tinh. Khi ấy mặc dù còn chưa đầy 2 tuổi nhưng thấy chiếc Ipad vừa nhỏ vừa nhẹ khác hẳn laptop nên Cò nhà mình thích lắm. Cu cậu cứ suốt ngày đòi Ipad mà “làm ngơ” đống đồ chơi, thú nhún hay tranh ảnh khác. Thấy con cả ngày cứ ngóng bố đi làm về để đòi Ipad rồi ngồi chúi đầu vào chém hoa quả, bắn chim, xếp hình…
Rất nhiều lần mình tìm cách tách con khỏi Ipad nhưng kết quả là con ngồi “ăn vạ” khóc ầm nhà lên cả tiếng đồng hồ. Thấy con như vậy mình lại mủi lòng rồi lấy Ipad ra dỗ dành với điều kiện con chỉ được chơi thêm một lúc nữa. Rồi đến lúc ăn cơm cũng vậy, nếu không có chiếc Ipad đặt bên cạnh để vừa ăn vừa chơi thì Cò không chịu ăn. Nhìn con mếu máo, nhai trệu trạo mãi không xong miếng cơm nên mình xót ruột và lại đành phải chiều ý con.
Mẹ đã không cương quyết như thế rồi thì đáng lẽ ra bố phải thật nghiêm khắc, nhưng phải cái ông xã nhà mình lại còn chiều con hơn cả vợ nữa. Hàng ngày đi làm về chỉ cần bố vừa mới đánh tiếng từ phía cổng là con trai đã chạy ùa ra ôm cổ, bá vai, bởi thế nên bất kể con đòi gì chồng mình cũng đều đáp ứng hết, kể cả việc sau khi ôm hôn bố xong rồi cu cậu khẽ khàng hỏi: “Cho con mượn Ipad đi bố” và rồi ngồi dán mắt vào đó cho đến tận giờ đi ngủ mới thôi. Khi mình góp ý thì ông xã lại cười xuề xòa bảo: “Cứ kệ cho nó chơi điện tử một tý, trẻ con phải hiếu động thế thì mai sau lớn mới thông minh được”.
Dạo gần đây mình thấy con trai hay kêu đau mắt, mỏi mắt và thị lực có vẻ kém hẳn nên quyết định nghỉ làm để đưa con đi khám mắt. Lúc nghe bác sĩ thông báo kết quả mình mới tá hỏa bởi vì con bị cận khá nặng, bên mắt trái cận tới 8 độ còn mắt phải thì cận những 9 độ. Con trai mình giờ mới chỉ 4 tuổi thôi, vẫn còn chưa đi học mà đã cận nặng như vậy thì sau này làm sao có thể học theo kịp bạn bè?
Mình thương con lắm, nhưng càng thương con bao nhiêu thì lại càng tự thấy trách mình bấy nhiêu. Giá mà mình chịu khó học hỏi kinh nghiệm của các chị em và cương quyết hơn một chút nữa để hạn chế việc con chơi điện tử ở Ipad thì có lẽ ngày hôm nay con mình đã chẳng cận nặng đến mức này. Các mẹ giúp mình với, liệu có cách nào hiệu quả để tách con trai mình với chiếc Ipad và làm giảm độ cận thị cho bé được không?