Chỉ đau răng với đau đầu vậy mà Ngọc Anh mắc căn bệnh U ác màng não. Hiện tại, Ngọc Anh đang phải điều trị xạ trị ở viện K.
Nửa năm qua, trong khi các bạn đến lớp đi học thì Ngọc Anh (8 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) lại gắn bó với bệnh viện. Kể từ khi bị đau răng, đau đầu, rồi một bên mắt bỗng sụp lại, Ngọc Anh phải trải qua ca phẫu thuật u ác màng não nguy hiểm và bước vào xạ trị. Dù không biết căn bệnh của mình như thế nào, dù mái tóc đen dài mất đi và dù phải chịu những mũi tiêm truyền, những trận nôn trớ vì xạ trị, Ngọc Anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, nghị lực và lạc quan.
Chị Quyền và con gái Ngọc Anh.
Con đau răng, đau đầu chỉ nghĩ đơn giản viêm xoang
Nửa năm qua cùng con điều trị u ác màng não, chị Phùng Thị Quyền phải giấu đi những giọt nước mắt của mình để cười thật tươi giúp con mạnh mẽ, tự tin hơn vượt qua căn bệnh.
Biết chặng đường phía trước còn nhiều gian nan nên vợ chồng chị Quyền phải phân công nhiệm vụ cho nhau, anh đảm đương việc đi làm kiếm tiền còn chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc, cùng con đi điều trị bệnh.
Nhìn con cười tươi, vui vẻ với cái đầu trọc hếu vì rụng tóc và bên mắt sưng sụp xuống do ảnh hưởng của u ác màng não, chị Quyền lại rưng rưng. Chị Quyền kể, vợ chồng chị đi Nhật xuất khẩu lao động, gửi 2 con cho bà nội trông nom giúp.
Cuối năm ngoái, con gái lớn của chị - bé Ngọc Anh (8 tuổi) có biểu hiện đau răng, đau đầu, chỉ nghĩ đơn giản nên mẹ chồng chị cho bé đi khám ở bệnh viện huyện và nhận được kết luận bé bị viêm xoang.
Một tuần sau bé không có biểu hiện đỡ nên mẹ chồng chị lại đưa cháu đi Bệnh viện Tai Mũi Họng khám. Sau khi được bác sĩ nội soi xong, nhận kết luận cháu bị viêm tai giữa, viêm xoang, cho thuốc về uống, mẹ chồng chị yên tâm phần nào. Thế nhưng 3 ngày sau, Ngọc Anh đi học bị mệt, uống sữa nôn, 2 hôm sau mí mắt kéo xuống phải đi Bệnh viện Nhi Trung Ương khám gấp.
Tại đây, nghe kết luận của bác sĩ cháu có khối u không chữa được mẹ chồng chị thất thần không tin nổi vào tai mình. Nỗi đau mất chồng, mất con trai vì tai nạn chưa nguôi ngoai giờ đây nỗi đau cháu bị bệnh nặng như cơn bão đến với bà.
“Khi chụp CT họ nghi ngờ con có khối u và chuyển con xuống Răng Hàm Mặt. Vì 2 vợ chồng mình đi làm nên không biết, mẹ mình gọi cho chồng mình về trước còn mọi người vẫn giấu mình”, chị Quyền chia sẻ.
Ngọc Anh trải qua ca phẫu thuật nhưng rất kiên cường và mạnh mẽ.
Nghe tình hình con, chồng chị đã ngay lập tức xin nghỉ việc để về nhà với con. Anh tìm hiểu các bệnh viện, căn bệnh của con và cuối cùng quyết định đưa con sang Bệnh viện Việt Đức điều trị. Sau khi được bác sĩ kết luận u ác màng não (tên khoa học là Sacom cơ vân) giai đoạn 3 phải mổ, anh đã gọi chị về để đồng hành bên con giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên khi gọi chị, gia đình vẫn nói dối rằng con bị viêm xoang, dịch chèn lên dây thần kinh phải mổ. Mãi đến khi về đến viện vào đúng ngày con mổ, chị mới hay tin dữ này.
Nói đến đây, chị Quyền nghẹn lại bởi trước và sau khi mổ xong người đầu tiên con mong, nhắc đến chính là mẹ.
“Con đi khám tất cả các viện, chồng mình động viên nhiều lắm, biết con mong mẹ luôn dặn con “Khi nào con mổ xong mẹ sẽ về, chỉ cần con ngủ một giấc tỉnh dậy là nhìn thấy bố mẹ". Mặc dù đối diện với ca phẫu thuật nguy hiểm nhưng Ngọc Anh không hề sợ, khóc. Thậm chí, ngày phẫu thuật xong, con tỉnh dậy không hề kêu đau mà chỉ nhắc tới mẹ và vui sướng khi nhìn thấy mẹ ở bên như đúng lời bố nói. Đêm hôm đó con nói chuyện với mình nhiều lắm”, Chị Quyền nghẹn lại.
Hình ảnh đáng yêu của Ngọc Anh khi chưa bị bệnh.
"Mẹ ơi sao con rụng hết tóc thế? Con không đau, không sau đâu"
Sau ca phẫu thuật ổn định, Ngọc Anh được điều trị xạ trị vì u ác màng não di căn. Để chữa bệnh cho Ngọc Anh, vợ chồng chị Quyền phải bỏ dở công việc mới làm bên Nhật bay về Việt Nam, chị cũng nghỉ hẳn công việc ở nhà đưa con đi trị bệnh. Mẹ chồng chị tuổi đã cao nay vì cháu ốm cũng đi làm thuê ở Hà Nội kiếm tiền lo cho cháu.
Hiện tại, Ngọc Anh đã trải qua 1 ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trên não và 3 lần trị xạ. Căn bệnh này khiến bên mặt của em ảnh hưởng bị liệt không có cảm giác. Sau điều trị hóa chất bên mắt của em đã nâng lên nhưng vẫn không chớp mắt được, mái tóc đen dài của em cũng đã rụng hết qua mấy đợt truyền.
Chị Quyền tâm sự, mỗi lần nhìn con trị xạ, chị thương lắm, nhìn con đau, nôn không ăn được gì, tóc tai rụng hết, từ một em bé hoạt bát lại mệt mỏi vì những đợt truyền chị quặn lòng, xót xa. Thế nhưng, chị cũng không dám khóc trước mặt con mà cố giấu đi những giọt nước mắt bằng nụ cười để con lạc quan hơn.
“Con ngoan và kiên cường lắm, mặc dù mang bệnh như vậy nhưng con rất tích cực phối hợp cùng bác sĩ để điều trị và luôn nói "con không đau", "con không sao". Ban đầu chuyển sang viện K3 Hà Đông điều trị, tóc con rụng hết nên gặp các bạn con cứ lảng đi không chơi. Mình hỏi con bảo rằng con sợ.
Mỗi lần rụng con lại hét lên “Mẹ ơi sao rụng hết tóc thế?”. Vợ chồng mình phải động viên và nói dối rằng đầu con có chấy phải trị nên mới rụng tóc. Bây giờ con quen rồi nhưng mỗi lần chuẩn bị lên viện con lại xin mẹ mai đi được không vì đi truyền lâu con chán, lại bị nôn mệt”, chị Quyền chia sẻ.
Những đợt xạ trị khiến Ngọc Anh mệt mỏi, nôn nhiều và rụng hết tóc.
Do Ngọc Anh bị u di căn vẫn còn một khối u ở má – khối u chính dẫn đến lan lên đầu khiến con sụp một bên mắt nên bé đang được điều trị theo pháp đồ ngày 1 ngày 8 và ngày 15. Sau 3 đợt xạ trị, sức khỏe của bé đã tốt hơn nhiều so với trước, có thể chơi đùa được với em trai và mọi người.
Để con thoải mái có tinh thần lạc quan, giữa mỗi đợt điều trị nghỉ vài ngày chị lại đưa con về quê nghỉ ngơi vừa giúp con nguôi nỗi nhớ nhà vừa tiết kiệm chi phí ăn ở của 2 mẹ con từ Ba Vì xuống Hà Đông chữa trị.
Chị Quyền bảo, hiện nay niềm vui lớn nhất của chị là nhìn thấy con khỏe, con chơi và con cười. Dù biết chặng đường điều trị bệnh của con còn dài, gian nan nhưng vợ chồng chị sẽ đồng hành bên con để con thực hiện mong ước được đi học trở lại.