Nhìn cảnh mẹ ruột không chỉ chăm cháu, chăm con mà bao việc đến tay chẳng khác nào ô sin, trong khi đó, mẹ chồng tôi thì tối ngày vào ra diện dàng, váy vóc, tôi xót vô cùng.
Ngày tôi lấy chồng, nhiều người bảo tôi may mắn khi được làm dâu một gia đình có điều kiện. Bố mẹ đẻ của tôi chỉ là nông dân, chân chất, bởi thế khi tôi lấy chồng phố, mọi người đều mừng lắm. Sau ngày cưới chỉ 3 tháng, tôi có bầu, lại còn mang song thai, thế nên niềm vui này càng lớn hơn gấp bội.
Mẹ chồng tôi là người hiện đại, ăn diện và biết cách tận hưởng cuộc sống. Gần tới ngày tôi sinh, bà ra tuyên bố: “Không gì sướng bằng lúc đẻ có mẹ ruột chăm nom, nhà cửa lại rộng rãi, con đón bà ngoại lên đây ở cùng đi, mẹ con, bà cháu được gần nhau”.
Lúc đấy, tôi mừng lắm, còn thấy mẹ chồng mình tâm lý quá. Đúng là phụ nữ trong lần đầu sinh con, làm mẹ, có mẹ ruột ở bên thì tốt quá rồi. Nghe thấy vậy, tôi cũng báo mẹ mình, bà cũng tất tả chuẩn bị đồ đạc lên thành phố, chăm con gái chuẩn bị sinh nở. Nhưng tôi đâu có hình dung được, đó là một viễn cảnh thật tồi tệ và mẹ tôi bây giờ chẳng khác nào một ô sin không công trong ngôi nhà đó.
Tôi sinh đôi nên sức khỏe yếu, 2 bé cũng nhẹ cân, cần người chăm. Nhà chồng tôi tuy có điều kiện nhưng lại không thích cho người lạ ở cùng, không chịu thuê giúp việc. Vậy là mọi việc đều đến tay mẹ đẻ của tôi, còn mẹ chồng, bà không động tay động chân vào bất cứ việc gì.
Mọi việc đều đến tay mẹ đẻ của tôi, còn mẹ chồng, bà không động tay động chân vào bất cứ việc gì. (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày, mẹ tôi phải hỗ trợ tôi chăm sóc 2 đứa trẻ, cho ăn, cho uống, lau dọn vệ sinh, đỡ đần tôi, đồ của các bé cũng một tay bà giặt… Nhưng đó chưa phải là tất cả, mẹ tôi còn phải nấu cơm, rửa bát hàng ngày phục vụ mấy người lớn trong ngôi nhà đó nữa. Tới giờ cơm nước, mẹ chồng tôi mặc kệ, phó mặc hết cho bà thông gia.
Bà ngọt nhạt bảo: “Bà ngoại thích ăn gì thì nấu cho hợp khẩu vị, với lại không ai hiểu con gái bằng mẹ ruột nên bà ngoại chuẩn bị giúp nhé. Nhà tôi ăn uống cũng dễ tính ấy mà”. Nghĩ cảnh con gái lấy chồng thành phố, thương con, mẹ tôi cũng cặm cụi làm, không dám khước từ. Chưa kể, cơm xong, bà nội cũng bảo việc rửa bát trước nay đều là của con dâu, chứ bố mẹ chồng không thể rửa, chồng lại càng không… Vậy là thương tôi, mẹ đẻ lại làm hết.
Suốt mấy tháng qua, mẹ tôi không khác gì một ô sin không công trong ngôi nhà này. Mẹ luôn chân luôn tay với đủ thứ việc. Đêm nào lên đến giường nằm mẹ cũng mệt phờ. Nhìn thần sắc và sức khỏe của mẹ tôi giảm đi trông thấy. Đã vậy, hai đứa trẻ lại hay quấy khóc đêm nên gần như bà không còn thời gian nào để nghỉ.
Tôi xót mẹ, cũng đã bảo bà về quê đi, không cần phải phụ giúp tôi nữa nhưng mẹ tôi thương con, làm sao bỏ mặc được. Bà biết tôi lần đầu làm mẹ, còn chưa có kinh nghiệm, lại sinh đôi nên vẫn cứ gắng gượng giúp. Còn mẹ chồng, bà luôn nói rất “dễ nghe” rằng: “Bà ngoại cứ phải ở đây chăm các cháu vài năm, cho các cháu cứng cáp lên. Bà ngoại được cái khéo chăm trẻ con quá. Vả lại bây giờ thuê người ngoài không yên tâm, không gì bằng bà ngoại chăm các cháu”. Mẹ tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười nhạt.
Suốt mấy tháng qua, mẹ tôi không khác gì một ô sin không công trong ngôi nhà này. Mẹ luôn chân luôn tay với đủ thứ việc. (Ảnh minh họa)
Từ ngày mẹ tôi lên, mẹ chồng lại càng nhàn hạ, tối ngày bà đi “buôn” bên nhà hàng xóm, quần áo diện dàng bởi việc ở nhà đã có mẹ tôi làm hết. Đã vậy đi đâu bà cũng khoe rằng: “Nhà tôi dễ tính, tâm lí, đón bà ngoại lên đây sống cùng cho được gần con gái. Tôi thoải mái cho bà ngoại ở đây vài năm luôn. Làm gì có ai đi lấy chồng mà được ở gần mẹ đẻ như thế, quá sướng”.
Và rồi, đỉnh điểm là khi tôi nghe thấy mẹ chồng mình thì thào với bố chồng trong phòng riêng: “Cũng may có bà ấy, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, mà mình cũng không khổ khoản chăm cháu, chứ không thức đêm thức hôm thì chết dở. Có bà ấy tôi khỏe hẳn ra. Có con lấy chồng thành phố thì phải biết thân biết phận thôi”.
Nghe xong những lời đó, tôi bật khóc thương mẹ mình. Tôi chỉ muốn ngay lập tức bảo mẹ về, mọi chuyện trên này tự tôi lo liệu. Nhưng mẹ tôi gạt vội đi, mẹ bảo mẹ cố gắng được. Bây giờ tôi một nách 2 con nhỏ, không đi làm được (tôi nghỉ làm từ hồi mang bầu vì sức khỏe yếu lại có song thai), tiền bạc không có… nếu mẹ đẻ không giúp thì tôi xoay sở làm sao khi mà nhà chồng không cho thuê giúp việc.
Mỗi ngày qua đi, nhìn mẹ tiều tụy, phờ phạc tôi xót xa vô cùng. Tôi chỉ biết cầu mong con cứng cáp, khỏe mạnh, bản thân cũng có thể đi làm trở lại, kiếm ra tiền. Đúng là có con rồi mới thấy tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho mình. Chứng kiến cảnh mỗi ngày mẹ như ô sin trong nhà chồng tôi, thật đúng là “cháu bà nội, tội bà ngoại”.
Tâm sự từ độc giả ngochuyen@...