Biết được việc mẹ chồng làm với tôi 3 năm trước, tôi thực sự hận bà.
Tôi năm nay 35 tuổi, là bà mẹ 2 con, lấy chồng đã được 10 năm. Chồng tôi làm thầu khoán, lương tháng mấy chục triệu. So với điều kiện gia đình bình thường của tôi, thì nhà chồng tôi cũng thuộc hàng giàu có nứt tiếng trong vùng. Nhưng vì tôi có nhan sắc nên tôi nghĩ đó là lý do mà chồng tôi bị tôi "tóm gọn".
Tôi sinh được một cô con gái và một cậu con trai, đến nay con gái đã được 9 tuổi và con trai út gần 3 tuổi. Bố mẹ chồng tôi là những người gia trưởng nên lúc cưới nhau về, vợ chồng gặp khá nhiều vấn đề về việc sinh con đẻ cái. Vì chồng tôi là con trai duy nhất, nên bố mẹ chồng có quan điểm rằng, trong nhà nhất định phải có nam tử, không có con trai không ngẩng đầu được. Vậy nên tôi được chỉ định phải sinh cho ông bà một đứa cháu trai để nối dõi. Nhưng con cái là "lộc trời cho" nên với tôi dù con trai hay con gái thì cũng đều như nhau cả.
Tuy nhiên, sau khi sinh đứa con đầu lòng là con gái, bố mẹ chồng tôi tỏ thái độ ra mặt, muốn tôi phải sinh thêm đứa thứ 2 và họ nhất định muốn đứa cháu này là con trai. Nhưng tôi là một người phụ nữ yêu tự do, chỉ có kế hoạch muốn sinh 1 con, việc sinh đứa con thứ 2 đối với tôi quá khó và vất vả. Giả sử như đứa thứ 2 này lại là con gái nữa thì sao, không lẽ lúc đó tôi lại phải theo ý của bố mẹ chồng mà sinh đứa thứ 3, điều này là không thể.
Biết tôi không tự nguyện trong việc sinh đứa thứ 2, nên vì để thuyết phục tôi, mẹ chồng đã tìm mọi cách và hứa với tôi rằng sẽ thưởng cho con dâu 500 triệu miễn là tôi chịu sinh đứa thứ hai, ngoài ra tôi cũng sẽ không cần tự mình nuôi con sau khi sinh. Bố mẹ chồng sẽ bỏ tiền ra thuê bảo mẫu phụ tôi chăm sóc đứa trẻ, và cũng sẽ lo chi phí sinh hoạt hàng ngày, chi phí giáo dục của cháu trong tương lai.
Khi nghe những lời hứa "có cánh" của mẹ chồng, phải nói rằng lúc đó ma lực của đồng tiền rất lớn, và tôi đã lập tức bị cám dỗ bởi "phần thưởng to" mà mẹ chồng sẽ tặng sau khi tôi sinh đứa thứ 2. Và từ lần hứa hẹn đó, tôi đã bắt đầu ráo riết chuẩn bị cho việc sinh đẻ lần nữa.
Để đảm bảo cho con dâu có con trai, mẹ chồng tôi đã cầu xin khắp nơi cúng bái Bồ tát, thậm chí bà còn bỏ ra rất nhiều tiền để đi xin thuốc hiếm muộn cho con dâu, nhưng dĩ nhiên tôi hoàn toàn không biết đến điều này cho đến ngày con trai tôi xảy ra chuyện, và chính tôi đã "tai nghe mắt thấy" bí mật được che giấu rất cẩn thận này của mẹ chồng.
Một năm sau khi cật lực tìm mọi cách để mang thai con trai nhanh nhất, tôi cuối cùng cũng thành công hạ sinh một đứa cháu trai bụ bẫm cho bố mẹ chồng. Sau khi đứa trẻ ra đời, cả nhà đều vui mừng khôn xiết, nhà có đủ "cả nếp cả tẻ" thế này thì có biết bao nhiêu người phải ghen tị.
Từ ngày con trai út chào đời, công việc kinh doanh của chồng tôi cũng ngày càng phát đạt, anh ấy kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí còn hào hứng nói rằng: “Đứa con trai này là một ngôi sao may mắn của gia đình”. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc như vậy chỉ kéo dài đến khi đứa trẻ gần được 3 tuổi. Trong một lần đưa các con đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát, thì vợ chồng tôi hoảng hồn khi nhận được kết quả từ bác sĩ rằng, các cơ quan trong cơ thể của con trai đều chưa phát triển hoàn thiện, bé có dấu hiệu chậm lớn.
Tôi lúc đó như bị sét đánh ngang tai, không chịu được đả kích nên bất ngờ ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường ở nhà. Tôi nhìn con trai mà không cầm được nước mắt, vừa khóc vừa kể cho bố mẹ chồng nghe chuyện hôm nay nhận được kết quả khám sức khoẻ của con trai ở bệnh viện.
Bố mẹ chồng tôi cũng vô cùng sửng sốt khi nghe tôi nói, nhưng họ hoàn toàn không tin vào điều đó vì bình thường cháu trai không có biểu hiện gì lạ. Mẹ chồng tôi nghi ngờ kết quả sai nên đã an ủi tôi rằng:
- Bệnh viện nhỏ này có thể không chính xác, ngày mai chúng ta hãy đến bệnh viện lớn xem, biết đâu kết quả sẽ chuẩn hơn. Con yên tâm, Đậu Đậu sẽ không có chuyện gì đâu!
Nghe mẹ chồng nói thế, tôi cũng bình tĩnh hơn phần nào:
- Nhất định là có sai sót mẹ ạ! Ngày mai cả nhà mình sẽ đưa Đậu Đậu đi kiểm tra lại lần nữa, phải chọn bệnh viện nào uy tín và chất lượng hơn.
Đêm đó, tôi mất ngủ cả đêm, cứ cầu trời khấn Phật phù hộ cho con trai được bình an. Nhưng may mắn đã không mỉm cười, ngày hôm sau khi cả nhà đưa thằng bé đến bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố và nhờ bác sĩ có năng lực hàng đầu kiểm tra cho Đậu Đậu. Tuy nhiên cả nhà vẫn bàng hoàng khi bác sĩ tỏ vẻ nghiêm túc nói:
- Một số cơ quan của đứa trẻ không phát triển tốt. Có khả năng nó đã hấp thụ phải một số loại thuốc, hoặc thực phẩm trong quá trình mẹ mang thai nên bây giờ để lại di chứng. Lúc mang thai, mẹ hãy nhớ lại xem, có ăn hay uống thuốc gì đặc biệt không?
Nghe nguyên nhân từ bác sĩ, tôi thực sự khó hiểu và choáng váng, vì trong quá trình mang thai tôi được chồng cũng như bố mẹ chồng chăm sóc rất tốt. Dù là ăn uống, ngủ nghỉ hay những đồ bổ trợ cho thai nhi khoẻ mạnh đều do một tay mẹ chồng tôi lựa chọn, mua với giá đắt đỏ.
Lúc này, mẹ chồng tôi ở bên im lặng không nói gì, nhưng một lúc sau khi tôi ra bên ngoài nghe điện thoại và trở lại phòng thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và vị bác sĩ mới vừa khám cho con trai xong. Trong cuộc đối thoại đó, tôi tá hoả khi phát hiện ra một bí mật kinh hoàng mà mẹ chồng đã che giấu suốt 3 năm nay.
Thì ra, Đậu Đậu bị như thế tất cả là do bà mà ra. Vì quá mong cháu trai, mà mẹ chồng đã lén tôi mua thuốc hiếm muộn. Sợ tôi phản đối rồi không chịu uống nên bà đã im lặng, không nói ra sự thật mà nói dối rằng đó là một loại thuốc bổ dưỡng cho thai nhi. Dù thuốc hiếm muộn cũng được nhiều người sử dụng, nhưng mẹ chồng tôi lại bị họ lừa bán thuốc rởm với giá đắt đỏ, nên mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.
Nghe thấy những điều này, tôi thực sự cảm thấy quá sợ hãi đến nỗi sắp không đứng vững được nữa. Tại sao mẹ chồng tôi lại có thể vì phân biệt cháu trai cháu gái mà làm ra chuyện kinh khủng như thế? Lúc này tôi thực sự hận bà, cũng không biết phải xử lý chuyện này ra sao, nó quá sức tưởng tượng đối với tôi...
Tâm sự từ độc giả lengoclan...@gmail.com