Nhìn con ở thời điểm hiện tại, cả tôi và chồng đều vui mừng nên quyết tâm cho bé theo học tại trường đó lâu dài.
Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm sinh được cậu con trai đầu lòng. Vì là con trai duy nhất trong nhà, giờ lại có thêm thằng cháu trai nên mẹ chồng tôi mừng rỡ lắm. Khi tôi bắt đầu bầu là mẹ chồng đã tính toán công việc để khi tôi sinh con, bà nghỉ hưu hẳn lên hỗ trợ vợ chồng tôi chăm sóc cháu.
Lúc đó tôi cũng vui vì không cần phải lo khoản thuê bảo mẫu chăm sóc con để đi làm lại vì bà nội chăm sóc cháu đủ tin tưởng nhất rồi. Thế nhưng càng về sau tôi lại càng ân hận về quyết định của mình.
Khi con được 6 tháng tôi bắt đầu quay trở lại với công việc. Lúc đó thời điểm kinh tế đang khó khăn nên tôi vừa tốc lực cày kiếm tiền mà cũng phải chăm chỉ không là mất việc. Vì vậy mọi việc chăm sóc con cái, nhà cửa tôi dường như giao hết cho mẹ chồng quán xuyến và bà cũng rất vui về điều đó.
Ảnh minh họa
Bị cuốn vào guồng quay công việc, đến lúc tôi giật mình nhìn lại mới thấy điều bất ổn ở con mình. Bé mới hơn 1 tuổi nhưng đã nặng 14kg, bằng những đứa trẻ 3 tuổi, không chỉ vậy còn chưa cả biết đi, không chịu nói và chỉ thích ngồi một chỗ. Hỏi ra mới biết hóa ra ngày thường mẹ chồng tôi thường ép cháu ăn rất nhiều và ăn tất cả những gì có trong nhà không hề kiêng khem gì. Không chỉ vậy, cũng chính vì bà thích xem tivi nên thành ra đứa trẻ cũng suốt ngày được bà cho ngồi bên cạnh xem tivi, trở nên thụ động, lười nhát.
Lúc này tôi bắt đầu góp ý với mẹ chồng:
- Mẹ ơi con nghĩ mẹ nên kiểm soát lại ăn uống của cháu không thì béo phì mất, bà cũng nên chăm chỉ cho cháu ra ngoài chơi nữa để hoạt động thể chất. Con cũng biết rằng yêu cầu mẹ chăm cháu vậy là hơi quá nhưng mà nhìn cháu hiện tại con nghĩ mẹ nên thay đổi cách chăm sóc cháu đi ạ.
- Ui trời, bao lâu qua con không chăm nó con không biết được chứ mẹ vẫn làm như con nói đó thôi. Chỉ là thỉnh thoảng mới khác một chút. Mà yên tâm, trẻ con phải béo bụ bẫm một tí mới thích, nó còn ốm nhiều, sụt cân là vừa. Con cứ yên tâm, mẹ chăm nó đầy đủ là được.
Nghe mẹ chồng nói thế tôi cũng không dám nói thêm vì sợ bà phật ý nhưng bàn với chồng hay là cho con đi lớp sớm để cô giáo rèn giũa chứ nếu cứ ở nhà với bà, e là không khả thi. Mẹ chồng biết được chuyện đó nên nói thẳng với vợ chồng tôi:
- Mẹ thấy vợ chồng con bàn cho cháu đi lớp nhưng theo mẹ là chưa nên, đứa bé còn nhỏ quá, mới 14 tháng thôi, chưa biết nói đi lớp rất là thiệt. Thôi cứ để mẹ chăm cháu một thời gian nữa, 3 tuổi cho nó đi lớp chưa muộn.
Ảnh minh họa
Thấy mẹ chồng đã tha thiết như vậy mà bản chất bà cũng rất yêu quý cháu nên tôi cũng thôi ý định không cho con đi lớp nữa mà để một thời gian nữa mong cải thiện tình hình.
Tôi quyết tâm phải theo sát con thật kỹ. Thế nhưng càng ngày tôi lại càng thấy tình trạng con ngày một không mấy khả thi, con trộm vía bụ bẫm nhưng rất phệ mà các kĩ năng không cải thiện. Gần 2 tuổi bé mới chập chững được vài bước chắc là do nặng mông quá, nói cũng được vài từ và rất lười vận động. Lúc này, tôi quyết tâm không bàn bạc với ai nữa cả mà âm thầm đăng ký cho con đi học ở trường.
Tới ngày tôi cho con đi học, cả chồng và mẹ chồng đều ngỡ ngàng.
- Con biết mọi người đều giận vì quyết định của con mà không bàn bạc với mọi người. Tuy nhiên con nghĩ cháu cũng đã 2 tuổi rồi nếu cứ ở nhà thì bà cũng vất vả mà cháu thì cũng là thời điểm cần có bạn đồng hành. Vậy nên cứ cho cháu đi lớp thử 1 tháng xem tình hình có tốt không rồi tính tiếp nhé.
Lúc này chồng đồng lòng với ý kiến của tôi nên mẹ chồng cũng không nói gì nữa.
Thật bất ngờ, trong khoảng thời gian 1 tháng đó, tuy con bị sụt mấy 2 ký nhưng đã gần về với cân nặng chuẩn, không bị béo quá. Điều quan trọng nhất là các cô rèn giũa con rất tốt, cháu đi lại vững vàng hơn và năng động hơn, nói cũng tốt hơn. Đó là tất cả những gì tôi mong đợi và cảm thấy thật đúng đắn vì quyết định cho con đi lớp của mình.
Vì thế sau 1 tháng cho con đi học thử ở trường, tôi quyết định đóng tiền cho con theo học 1 năm tại đó hy vọng con sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Tôi nói với chồng:
- Anh đã nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt ở con sau 1 tháng đi học so với 2 năm ở nhà với bà chưa. Em không phủ nhận công lao chăm cháu của mẹ nhưng mẹ có nhiều cái cổ hủ và bảo thủ quá, em góp ý mẹ không nghe. May mà con cũng chưa ở giai đoạn không thể sửa chữa.
- Ừ anh nhận thấy rồi nhưng cũng không biết nói sao để mẹ sửa, hiện tại mẹ vẫn đang xót vì cháu sụt mất 2 ký chứ không nghĩ đến những kỹ năng tốt khác mà con học được. Bởi vậy mẹ đang bắt anh phải ép em, cho con nghỉ ở nhà để bà chăm tiếp.
Ảnh minh họa
Nghe tới đây thôi tôi đã sục sôi và lo lắng con mình sẽ ra sao nếu tiếp tục ở nhà để bà nội chăm sóc. Chính vì thế tôi đã nói thẳng với mẹ chồng:
- Mẹ ơi hiện tại cháu đã đi lớp và cô giáo nói có những tiếp thu rất tốt nên con sẽ tiếp tục cho cháu đi học chứ không ở nhà nữa đâu ạ. Vì thế nếu mẹ muốn ở đây với chúng con và cháu là quyền của mẹ còn nếu mẹ muốn về quê nghỉ ngơi, con cũng không giữ.
Câu nói của tôi khiến mẹ chồng cũng khá giận nên bà cũng không ở lại thêm nữa:
- Thôi con đã nói vậy thì mẹ về quê một thời gian vì đằng nào cháu cũng đi lớp rồi, khi nào nếu cần mẹ lên chăm sóc cháu thì gọi mẹ.
Bà về quê tôi cũng thấy chạnh lòng nhưng tôi tin rằng là một người mẹ, tôi đang làm những gì tốt nhất cho con của mình.
Tâm sự từ độc giả phuongha...