Với mỗi người phụ nữ khi đã làm vợ, làm mẹ thì chăm lo gia đình là niềm hạnh phúc chứ không phải khổ đau.
24 tuổi, mốc thời gian đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Vào cái tuổi bạn bè còn vui chơi, còn bay nhảy tự do, tôi đã đưa ra một quyết định mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải đối mặt đó là rũ bỏ kiếp độc thân để tiến tới một cuộc sống hôn nhân gia đình.
Khi tôi báo tin tức này với bạn bè, ai cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên, bởi lẽ họ luôn tiên đoán rằng tôi sẽ là đứa lấy chồng muộn nhất hội. Tại sao lại lấy sớm như vậy? Không sợ chồng con vào thì sẽ có ít thời gian tụ tập sao?...vô số câu hỏi đặt ra, nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cái duyên, cái số nó đến thì mình có muốn tránh cũng không xong, miễn là tôi vui vẻ chấp nhận là được.
Và đến nay đã tròn 2 năm, tôi hạnh phúc với hai thân phận của mình vừa là người vợ của một ông chồng “hoàn hảo”, vừa là mẹ của một thiên thần đáng yêu. Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định kết hôn sớm của mình, và nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa thì tôi vẫn sẽ vui lòng đi theo con đường này.
Từ bao đời nay vẫn vậy, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai thì người phụ nữ khi gánh vác trên vai chữ “vợ”, chữ “mẹ” đều phải khắc sâu trong tâm trí về vai trò và nghĩa vụ của mình. Nhưng tôi vẫn bắt gặp đâu đó những trường hợp người mẹ cảm thấy chán nản với cái nghĩa vụ cao cả đó chỉ đơn giản là vì phải hầu, phải hạ con cái và chồng quá nhiều.
Liệu có phải bạn đã quên, khi quyết định đi theo cái gọi là “gái đã có chồng, có con” thì bạn không còn là những cô gái muốn làm gì thì làm. Thời điểm kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn, rồi khoảnh khắc chào đón đứa con đầu lòng, bạn cần phải xác định rõ rằng giờ mình không chỉ sống và nghĩ cho riêng bản thân, vì bạn phải biết lo nghĩ cho gia đình riêng của mình.
Nhiều người mẹ than phiền khi phải xoay quanh vòng tuần hoàn, sáng mệt, trưa vất vả, tối cũng không yên vì chồng con. Nào thì, sáng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, trong khi chồng con thì đủng đỉnh; trưa đi làm vất vả nhưng vẫn phải lết xác về nhà, nấu cơm, dọn dẹp rồi lại đi làm, không có chút thời gian để nghỉ ngơi; và công cuộc cứ thế lại tiếp diễn vào buổi tối, vẫn cứ là bài ca đón con, nấu cơm, giặt giũ…
Nhiều người mẹ than phiền khi phải xoay quanh vòng tuần hoàn, sáng mệt, trưa vất vả, tối cũng không yên vì chồng con (Ảnh minh họa)
Tại sao nhiều mẹ lại khó chịu với công việc gia đình hằng ngày như vậy. Tôi cũng lấy chồng khi tuổi còn trẻ, cũng phải chăm lo cho tổ ấm, cũng phải quán xuyến chuyện gia đình hai bên nội ngoại, vậy tại sao tôi không cảm thấy chán nản hay buồn phiền. Bạn cần phải hiểu rõ rằng những công việc nêu trên chỉ là chuỗi việc bình thường hay nói khác đó là TRÁCH NHIỆM của người phụ nữ trong gia đình. Đã là người phụ nữ thì bạn sẽ khó mà tránh được vòng tuần hoàn đó.
Đừng kêu rằng phải lo và làm quá nhiều việc cho chồng, cho con mà không có thời gian dành cho chính mình. Mẹ đừng nói rằng lấy chồng có con xong không còn xinh đẹp như xưa, không có thời gian chỉnh chu nhan sắc, không cơ lúc nào được tụ tập bạn bè...Đừng vội oán trách, hãy nghĩ sao bản thân không biết bố trí sắp xếp mọi việc sao cho hợp lí. Một người dù có bận trăm công nghìn việc, nếu họ biết bố trí thì chuyện gì cũng xong.
Với mỗi người phụ nữ khi đã làm mẹ thì chăm con là niềm hạnh phúc chứ không phải khổ đau. Mẹ đừng đi loa báo rằng chăm con vất vả, chăm con khổ lắm. Đừng nói ra những lời đấy để rồi tạo thành nỗi ám ảnh cho những người chưa gia đình. Nhiều người muốn chăm con, muốn nghe tiếng con khóc, muốn chứng kiến mọi dấu mốc trong đời con mà không được. Vậy cớ làm sao, những người phụ nữ có được cơ hội tuyệt vời đó lại cứ một câu than, một câu trách.
Mệt vì chăm chồng? Ngày nào cũng phải lo cơm 3 bữa cho chồng, quần áo nhà cửa cũng đến tay, rồi cảm thấy mình như osin trong gia đình. Đa số đàn ông đều có tư tưởng rằng, việc nhà cửa là nhiệm vụ của phụ nữ, còn những công to việc lớn như kiếm tiền mới là trách nhiệm của họ. Vì vậy, người phụ nữ phải chăm lo từ chuyện quần áo đến cơm nước cho chồng là chuyện đương nhiên. Đừng dại dột mà biến mình thành người đàn bà lười biếng, đến lúc đó chồng chán, chồng ghét, chồng đi “ăn vụng” thì lúc đấy đừng có kêu than trách phận.
Tôi cũng có chồng, có con để chăm lo, nhưng tôi không hề cảm thấy đấy là gánh nặng, ngược lại đó là hạnh phúc của tôi. Tôi luôn quan niệm rằng chăm sóc chồng con là bổn phận và niềm hạnh phúc mà mọi người phụ nữ điều mơ ước. Ai không được làm những điều này thì thật là bất hạnh.