Tôi sợ rằng một bà mẹ từng không coi trọng mạng sống của đứa con mình như tôi đang bị báo ứng, tôi lo sợ rằng điều đó sẽ cướp đi cơ hội làm mẹ của tôi mãi mãi.
Sau 3 năm đại học yêu nhau, tôi và anh đã đi đến quyết định góp gạo thổi cơm chung. Năm ấy tôi 21 tuổi và không hối hận trước sự lựa chọn của mình. Chúng tôi yêu nhau và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này.
Và ngay lần đầu tiên ấy, tôi đã mang thai. Sang năm cuối, tôi nói dối gia đình rằng bận đi thực tập vì sợ về quê mọi người phát hiện. Khi biết tin tôi mang thai, anh không như những người đàn ông khác ruồng bỏ tôi mà cùng tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn này, anh nói tôi đừng bỏ con, cố gắng sau này ra trường xin được việc, cả hai sẽ làm đám cưới sau.
Nhưng đáng xấu hổ thay, tôi đã là một bà mẹ vô tâm không quan tâm đến sự tồn tại của một mầm sống đang lớn lên trong mình mỗi ngày. Mỗi lần bị ốm tôi uống rất nhiều thuốc, tôi còn ken bụng vì người khác nhận ra, tôi cũng không có một sự chuẩn bị nào trước về sự ra đời của con. Cuối cùng, đứa trẻ ấy đã rời bỏ chúng tôi trong sự hối hận của một bà mẹ vô tâm.
Nỗi buồn day dứt ấy tôi vẫn mang trong mình và tự dày vò bản thân suốt một năm sau đó. Tình yêu của tôi và anh vẫn nên trái ngọt khi chúng tôi tổ chức đám cưới và lại cùng nhau đi tiếp một chặng đường mới.
Liệu tôi có xứng đáng làm một người mẹ? (Ảnh minh họa)
Trong chuyến đi trăng mặt ở Đà Nẵng, tôi lại có bầu. Cảm giác lúc đó trong tôi là niềm vui vỡ òa, dường như nỗi buồn ẩn sâu ngày nào đã được giải thoát. Không cần che dấu như lần trước, lần này tôi muốn hét thật to để khoe với mọi người rằng: tôi đang có bầu.
Khi Kit được hơn 1 tháng thì tôi có dấu hiệu dọa sảy. Tôi nếm trải cảm giác lo sợ, bất an và chưa khi nào tôi đến bệnh viện nhiều như trong quãng thời gian đấy. Tôi sợ rằng một bà mẹ từng không coi trọng mạng sống của đứa con mình như tôi đang bị báo ứng, tôi lo sợ rằng điều đó sẽ cướp đi cơ hội làm mẹ của tôi mãi mãi.
Nỗi lo lắng sợ mất Kit làm tôi gần như kiệt sức, may có anh vẫn luôn đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian khó khăn ấy. Hàng ngày, anh đều dậy sớm sắc thuốc bắc sẵn cho tôi uống khi ngủ dậy. Anh lo chuyện tẩm bổ, ăn uống của tôi như một người mẹ cần mẫn lo cho con. Điều ấy khiến tôi xúc động và thầm cảm ơn anh.
Có lẽ ông trời cũng thấu được tấm lòng chăm vợ của anh và nghe thấy những lời khẩn cầu của tôi nhưng dần dần sức khỏe của tôi và con ổn định hơn trước. Thế nhưng, nỗi mừng chưa xong thì nỗi lo tới khi công việc của chồng tôi rơi vào bế tắc do tình hình kinh tế mỗi lúc thêm khó khăn. Dù không muốn xa vợ con vào những tháng cuối trước kỳ sinh nở nhưng anh vẫn phải chuyển vào Vũng Tàu làm việc.
Tự nhủ lòng mình là không được để lộ ra ngoài cho anh biết nhưng nỗi lo sợ giống như những ngày đầu mang thai trong tôi lại chợt ập đến. Tôi sợ ông trời lại cướp con đi trong những ngày không có anh ở bên cạnh bảo vệ và che chở.
Ngày tôi nhập viện chuyển dạ chỉ có mẹ chồng đi theo. Nhìn xung quanh bà đẻ nào cũng có chồng kề cạnh, tôi hơi chạnh lòng. Nhưng nghĩ anh cũng vì hai mẹ con tôi nên tôi cố gắng. Tôi sinh Kit sớm hơn dự kiến 2 tuần nhưng sức khỏe của bé khá tốt.
Ngày hôm sau, tôi đang thiu thiu ngủ mà vẫn thấy chập chờn bóng dáng chồng. Tôi mở mắt và đúng là anh. Anh đang nựng nịu Kit trong vòng tay. Nhìn cậu con trai bụ bẵm, đáng yêu lại giống bố như đúc lòng tôi như ấm lại. Nhìn anh gầy gò, hốc hác nhưng làn da rắn rỏi, nụ cười vẫn tươi sáng đang ầu ơ bé Kit, tôi không kìm được nước mắt. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã bỏ qua cho những sai lầm của tôi, thương đến vợ chồng tôi mà cho tôi được làm mẹ thêm một lần nữa.