Chỉ vì ngu dại, mẹ khiến con suýt chết não, nằm yếu ớt trong căn phòng trắng toát
Lúc này đã hơn 2 giờ sáng, thành phố dần chìm vào giấc ngủ, nhìn con thở nặng nhọc trên chiếc giường của phòng hồi sức bệnh viện nhi mà tim mẹ thắt lại. Hai tuần rồi, không chỉ con đau đớn, cố thích nghi với vô vàn nào thuốc uống, nào thuốc nước được tiêm vào người, mà ba mẹ cũng như chết đi sống lại khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Mẹ là người đau gấp trăm ngàn lần vì chính mẹ đã biến con từ đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường thành một hình hài yếu sức nằm buồn bã trong căn phòng trắng toát kia.
Gần 10 tháng trời trong bụng mẹ, con không muốn ra ngoài. Đế khi bác sĩ can thiệp, “bất đắc dĩ” con mới chịu chào đời. Đón con trong tay, mẹ như bay trên mây bởi niềm hạnh phúc tột cùng không biết diễn tả thế nào. Giây phút đó, trong đời, mẹ đã lập lời hứa, sẽ hy sinh tất cả, làm tất cả chỉ để mong con được khỏe mạnh, lớn lên vui vẻ. Cũng chính vì yêu con mà mẹ bất chấp lời can ngăn của mọi người, quyết chăm con theo cách của mình.
Có lẽ con là đứa trẻ khó nuôi ngay từ trong trứng. Đến khi chào đời cũng vô cùng ‘bướng’. Con không chịu bú ti mẹ lẫn ti bình, bà ngoại rất khó nhọc khi mớm cho con từng thìa sữa. Cứ vừa chực đút vào, con lại bậm chặt miệng rồi nhè sữa ra. Rồi con khó ngủ. Hai hôm đầu ở viện, con khóc ngằn ngặt cả đêm. Cứ bế trên tay thì không sao, đặt xuống là con hét đến tím đỏ mặt mày. Mẹ phải bế con cả đêm. Nhìn con yêu ngủ thiếp đi như chú ếch con trong lòng mẹ mà dù mẹ rất đau vết mổ nhưng vẫn chẳng nề hà gì. Bố, bà nội, bà ngoại khuyên mẹ đặt con xuống giường nhưng mẹ dứt khoát không nghe. Cứ thế con quen được ngủ bế ẵm nên về nhà vẫn không chịu nằm giường.
Suốt hai tháng trời con ngủ trên tay mẹ, trong lòng mẹ, còn mẹ mấy khi ấy lại ngã đầu, dựa lưng vào thành giường đến tê người để làm bệ đỡ cho con. Vậy mà con cũng chưa thích nghi, mấy hôm sau hễ con lim dim, mẹ đặt nằm thì con lại khóc ngất lên. Bây giờ, ngay cả khi được mẹ bế, con vẫn khóc cả giờ không chịu ngủ. Nửa đêm mệt mỏi ôm con quanh phòng, mẹ làm đủ mọi cách mà con vẫn không nín. Đôi khi, mẹ chỉ biết òa khóc cùng con.
Càng ngày con càng khóc to (ảnh minh họa)
Rồi đến một hôm, bí quá, mẹ xóc con lên và lắc lư, vậy mà lạ thay: Con chịu, con ngủ say sưa. Mẹ nghĩ, chắc con thích đu đưa đây mà. Vậy là mỗi đêm mẹ lại ẵm con, ầu ơ đu đưa trên tay cho con ngủ. Ba bảo con còn nhỏ, xương và cơ thể yếu, mẹ đừng nên làm vậy. Nhưng mẹ cãi. Mẹ xót con khó ngủ, làm vậy con ngủ ngon chứng tỏ con thích. Mẹ bỏ ngoài tai những phân tích thiệt hơn của ba.
Càng ngày, con càng hay khóc. Mẹ cũng vì thế mà rung lắc con mạnh hơn, độ rung lắc của mẹ cứ ‘leo thang’ sau mỗi lần con cất tiếng gào. Mẹ không đi lại trong phòng nữa, mẹ nhảy, bật người rồi tung hứng con theo. Thấy con nín khóc, lúc đó mẹ mới thôi toát mồ hôi.
Để Kat của mẹ yên tâm ngủ ngon, mẹ quyết định mắc võng cho Kat. Hàng ngày, mẹ đều đăt Kat vào võng, đẩy thật lực rồi nhìn con cười khanh khách, mẹ vui lắm.
Khoảng hai tuần trước, con bắt đầu la hétdữ dội, tay chân ngéo lại, vặn mình, ọc hết sữa ra mỗi khi bú. Mẹ nghĩ con không tiêu nên càng cố dỗ dành, lắc lư mạnh hơn mọi khi. Con không dịu đi lại chuyển sang tím tái, thở khó nhọc, lồng ngực phồng lên, bụng thóp lại. Đến lúc đó mẹ sợ đến tim đập không nổi. Lập cập, mẹ gọi bố về bế con vào viện cấp cứu...
Là lỗi của mẹ. Là do mẹ nông cạn, không nghe lời khuyên của ba con, không đủ kiến thức nên đã hại con. Bác sĩ bảo chỉ cần chậm một chút nữa thôi, con sẽ bị chết não. Tất cả cũng vì những lần rung lắc con trên tay quá mạnh. Não của con còn bé, chưa thể bám được nên khi bị lắc, não đập vào hộp sọ gây tổn thương. May mắn là con chưa bị xuất huyết... Mẹ nghe như sét đánh bên tai. Mẹ đâu ngờ chỉ vì muốn con ngủ yên giấc đã để thần chết có cơ hội lấy đi sinh mệnh của con.... Nhìn con nằm trong phòng đặc biệt với hơi thở nặng nhọc, da tái xanh với đủ mọi loại dây nhợ, ống thở chằng chịt, tim mẹ đau nhói như đã chết đi nửa đời.
Bác sĩ bảo phải theo dõi 3 ngày mới biết tình hình não con tổn thương ở mức nào.
Đêm đêm, mẹ không thể yên giấc, cứ ngồi bên giường nhìn con đang nhắm nghiền mắt, cầu khẩn ông trời thương con, thương mẹ, phù hộ con vượt qua được tai nạn này. Mẹ khóc gần hết nước mắt vì hối hận và sự bất lực đã không thể làm gi cho con trong thời khắc này.
Mẹ phải chịu sự đay nghiến, chì chiết của ông bà nội, của họ hàng hai bên, của tất cả mọi người khi vào viện thăm con. Những ánh mắt căm giận, những lời nói như dao đâm của mọi người càng thêm xát muối vào lòng mẹ. Không một ai bên mẹ vỗ về an ủi. Bố con lạnh nhạt với mẹ. Họ hàng thì mắng chửi mà là ‘con mẹ ngu dại’. Mẹ nhận, mẹ nhận hết. Kat ơi, như vậy nào đã ‘xứng’ với tội lỗi mẹ gây ra cho con phải không Kat. Bà nội đã nói với mẹ “Nó mà không khỏe lại, thì chị hãy biến khỏi ngôi nhà này”. Cầu mong con mau bình phục và sống thật khỏe mạnh Kat ơi. Mẹ sẵn sàng lấy cái chết để chuộc lại với con những lỗi lầm này.
Tâm sự của một độc giả giấu tên