Nhớ lại 16 ngày không ăn không ngủ, nín thở trông ngóng con khi bé đang cấp cứu, chị Nga vẫn không khỏi bồi hồi.
Trở về nhà sau 46 ngày nằm viện điều trị vì vàng da sau sinh (trong đó 16 ngày cấp cứu ở khoa sơ sinh và 1 tháng nằm điều trị tại khoa gan mật), cậu bé có nhóm máu cực hiếm (ORh-) Nguyễn Hà Hải Đăng hiện sức khỏe đã tốt lên nhiều. Chị Quỳnh Nga (mẹ bé Hải Đăng - Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Hà Nội) cho biết: "Bé rất "háu" ăn, thích tắm và chẳng mấy khi khóc nhè cả. Trộm vía, con tăng cân đều, hôm tròn 2 tháng mẹ cân được 5,6kg. Từ hôm đó đến giờ (gần 3 tháng) mẹ chưa cân lại nhưng bé có vẻ "có da có thịt" hơn, ăn và ngủ rất tốt. Lần gần đây nhất đi viện kiểm tra thì tình trạng tan máu đã không còn xảy ra".
Hiện tại bé Hải Đăng vẫn phải được theo dõi đến tận 6 tuổi nhưng chị Nga cho biết, lần kiểm tra sức khỏe gần nhất cho thấy những dấu hiệu khả quan. Chị bảo, tuy vẫn chưa thực sự yên tâm hoàn toàn, nhưng đến thời điểm này thì cả nhà có thể thở phào nhẹ nhõm hơn đôi chút vì sức khỏe của con dần ổn định hơn.
Kì tích sau 3 lần thay máu
Bị vàng da tán huyết do bất đồng nhóm Rh giữa mẹ và con, trường hợp của bé Hải Đăng là cực kì hiếm gặp và nguy hiểm. Chị Nga cho biết, bác sĩ Hà, Phó khoa Hồi sức sơ sinh (BV Nhi Trung ương) giải thích rằng, khi xảy ra bất đồng nhóm máu giữa quan hệ mẹ con thì trong lần mang thai đầu tiên, hồng cầu của thai nhi đi qua máu mẹ, cơ thể người mẹ sinh ra kháng thể kháng lại hồng cầu thai nhi.
Tuy nhiên, khi đó cơ thể mẹ chưa phát hiện được 1 cách rõ ràng, và kháng thể này chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến bé. Nhưng trong những lần mang thai tiếp theo, sự tiếp xúc lại với kháng nguyên sẽ kích thích tạo một lượng lớn kháng thể đủ gây ra hiện tượng miễn dịch mạnh hơn, dẫn đến bệnh cảnh vàng da, tan huyết cho trẻ. Càng đến lần mang thai sau, kháng thể của người mẹ càng mạnh, gây ra tình trạng trầm trọng hơn. Vì thế, bé phải được thay máu để hạn chế tình trạng đó.
Bé Hải Đăng hiện tại, rất "háu" ăn và hay cười
Nhớ lại những ngày bé Hải Đăng phải thay máu, chị Nga vẫn còn "run rẩy": "Đến lần thay máu thứ 3 bé nhà mình mới có những chuyển biến khả quan. Mình cũng từng sợ hãi đến nghẹt thở khi các bác sĩ tiên lượng là bé có thể bị nhiễm trùng máu. Bởi như bác sĩ nói, thông thường thay máu 2 lần có tới 90 - 95% khả năng bị nhiễm trùng, còn con mình lại phải thay máu đến lần thứ 3. Và nếu nhiễm trùng máu thì bé phải ở lại khoa sơ sinh truyền kháng sinh điều trị trong thời gian khá dài".
May mắn là Hải Đăng lại vượt qua giai đoạn đó, nên các bác sĩ nói với chị Nga rằng: "Một phần do sức đề kháng của con rất tốt, và phần khác phải nói rằng đây quả là một kì tích, bởi chưa có trường hợp nào bị thay máu đến 3 lần mà không bị nhiễm trùng máu cả"".
Khủng hoảng tinh thần từ khi mang thai
Chia sẻ về những dòng nhật kí đầy xúc động viết cho con trên facebook, chị Nga bảo: "Thực ra mình viết dài lắm, nhưng đăng lên thì tóm lược ngắn gọn lại thôi. Bởi suốt những ngày con đang phải cấp cứu đó, tinh thần mình bị khủng hoảng trầm trọng. Mình chỉ biết viết ra như để giải tỏa những lo lắng, sợ hãi, căng thẳng,... trong lòng".
Ngay từ khi mang thai, chị Nga cho biết tâm trạng đã rất khủng hoảng. Lý do là vì sau hai lần mất con mà không rõ nguyên nhân, chị bị trầm cảm gần nửa năm và phải về nhà ngoại để nghỉ ngơi. Đã có lúc vợ chồng chị bảo nhau là không sinh con nữa dù thật lòng rất muốn, bởi chị sợ sẽ không vượt qua được nếu phải đau thêm một lần.
"Ông xã cũng thường động viên mình rằng, nhiều người chạy chữa xuôi ngược bao nhiêu năm mà còn chẳng sinh được con, mình may mắn có 1 bé rồi (con gái lớn nhà chị Nga - bé Hải Ninh - đã học lớp 2, xinh xắn và rất dễ thương), nên dù khao khát cũng nên dừng lại. Vậy mà không ngờ đợt đó đi công tác về mình lại mang bầu. Thực sự, hai vợ chồng đã trải qua 1 khoảng thời gian vô cùng khó khăn...".
Giọng ngậm ngùi, chị Nga trải lòng: "Những lần trước mang thai, mình đã rất cẩn thận kiểm tra sức khỏe. Hai vợ chồng cũng đi khám, xét nghiệm kĩ càng rồi mới có bầu. Mình luôn coi trọng việc kiểm tra sức khỏe thai kì, nên suốt những lần thai nghén đó, mình chưa hề bỏ qua bất cứ xét nghiệm nào. Thời gian mang thai mình cũng khỏe lắm, không hề gặp vấn đề gì. Vậy mà chỉ lần đầu sinh con là suôn sẻ, còn hai lần sau, con sinh ra khỏe và rất mập mạp, "dài rộng", thế mà chỉ vài tiếng sau là con mất, đến bây giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân.
Bé ăn ngủ rất tốt và tăng cân đều, sau chuỗi ngày nguy kịch phải cấp cứu trong bệnh viện vì căn bệnh hiếm gặp
Lúc ấy, mình đã hoang mang và tuyệt vọng lắm. Bởi hai vợ chồng đều khỏe mạnh, con sinh ra cũng hồng hào, to khỏe, thế mà không giữ được. Giá như biết được nguyên nhân vì đâu thì còn chạy chữa, đằng này... Vậy nên lần này mang bầu, hai vợ chồng đã dằn vặt nhiều lắm! Bởi giữ con lại thì bọn mình thực sự sợ hãi, nỗi đau cũ còn chưa vượt qua được, nếu thêm một lần nữa, có lẽ mình không sống nổi mất.
Một bác sĩ mình quen cũng nói rằng không biết phải khuyên mình ra sao, bởi bỏ con thì thất đức, mà giữ con lại thì không biết thế nào... Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định là bỏ, dù đau lòng lắm nhưng nếu sinh con ra mà không giữ được bé, thì nỗi đau còn nhân lên gấp bội".
Quyết định như vậy, nhưng khi mình đủ can đảm để ra bệnh viện gần nhà thì bà bác sĩ quen lại bảo mình về, chiều hãy ra vì bác sĩ bận. Xong đến chiều hôm đó trời lại mưa rất to nên mình chẳng đi được. Rồi hai vợ chồng nghĩ: "Có lẽ ông Trời muốn mình giữ lại con. Thôi thì cứ sinh con ra, nếu Trời cho con được làm người thì con sẽ ở với mình".
Giữ con lại, nhưng mình bị áp lực, căng thẳng đến độ không tăng cân nổi; đến mức bác sĩ phải kê thuốc bổ cho uống vì mình không ăn được. Vậy mà đến tận lúc sinh mới tăng được 6kg. Trong khi bầu được 4 tháng mình đã nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai rồi. Sau đó đến gần lúc sinh lại bị ốm nằm viện mất cả tuần, rồi sinh bé ra thì gặp phải bao nhiêu "sóng gió" như thế.
Ông xã nhà chị Nga còn mất bình tĩnh hơn cả vợ, những ngày con cấp cứu, có lần thấy số điện thoại trên khoa gọi mà anh run đến mức suýt rơi điện thoại.
Giờ nghĩ lại, chị Nga vẫn không tin mình đã đủ sức trải qua những ngày khủng khiếp đó: "16 ngày không ăn không ngủ, nín thở trông ngóng con khi bé đang cấp cứu, rồi 30 ngày tiếp theo trông con ở khoa Gan - mật. Mãi đến khi ra viện, về nhà rồi mình mới "dám" ốm (cười)".
Ở hiền gặp lành
Những ngày hoảng loạn trong bệnh viện vì con đang nguy kịch, chị Nga đã may mắn nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của mọi người, ở trong nước và cả kiều bào nước ngoài nữa. Điều đó không chỉ giúp tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua những ngày thực sự khó khăn, mà nhất là bé Hải Đăng đã được thay máu thành công.
Chị Nga cho biết, chị rất xúc động và muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người, vì đã chia sẻ và chung tay giúp đỡ, giúp mẹ con chị vượt qua những khó khăn. "Mình biết và luôn tin rằng xung quanh mình có rất nhiều người tốt mà" - chị bày tỏ.
Tuy vậy, ít ai biết rằng, chị cũng là hội trưởng một nhóm từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và mắc bệnh nặng. Chị kể, ban đầu nhóm chỉ có khoảng hơn 10 chị em chơi cùng nhau, tự lập ra quỹ và đóng góp để tặng quà bánh, tiền, gạo, quần áo cho trẻ em nghèo, các bé mồ côi ở chùa Bồ Đề, các bé bị ung thư đang điều trị ở bệnh viện; thậm chí, nhóm còn đưa quà lên những vùng sâu, vùng xa tận Hà Giang để giúp đỡ các bé và gia đình gặp khó khăn.
Sau này, thấy nhóm hoạt động có ý nghĩa nên ông xã của các chị cũng tình nguyện tham gia. Thậm chí, những chuyến chở đồ lên vùng cao, các chị không đi được thì toàn các anh tình nguyện làm thay. Ngay cả bé Hải Ninh - bé lớn nhà chị Nga - dù còn nhỏ nhưng cũng tham gia chia quà cho các bạn nhỏ mỗi lần quà bánh được mua và chuyển về nhà chị. Bé cũng được mẹ đưa đi khắp nơi để phát quà cho các bạn nữa.
"Trước đây, con bé là "con một, cháu một" nên được mọi người chiều chuộng lắm, thành ra bé có vẻ hơi ích kỉ. Thế nhưng từ sau những lần theo mẹ đi làm từ thiện, bây giờ con bé thay đổi hẳn, luôn biết chia sẻ với bạn bè rất nhiều. Mình cũng mừng vì điều đó, vì với mình, con không nhất thiết phải đạt kết quả học tập cao, nhưng mình muốn tâm hồn con được phong phú, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người khác" - chị Nga chia sẻ.
Có lẽ vì ở hiền nên gặp lành, lúc khó khăn nhất chị đã nhận được không ít sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ từ mọi người. Mong bé Hải Đăng luôn khỏe mạnh, mau lớn và chúc cả gia đình chị sẽ hạnh phúc mãi như bây giờ!