Trung Thu này ba không về nhưng năm sau chắc chắn con sẽ có lồng đèn lon, bánh Trung Thu và cả ba mẹ cùng bên.
Vậy là một mùa Trung Thu nữa lại về. Từ ngày lên Sài Gòn sinh sống đến nay, gia đình ta chưa biết đến mùi Tết Đoàn Viên là thế nào. Bởi, đời sống khó khăn thiếu thốn cũng là cái tội đã khiến ba Meo chẳng bao giờ ở nhà với hai mẹ con dịp lễ Tết.
Cứ trước Trung Thu gần một tháng hơn, đi đến đâu cũng bắt gặp những cửa hàng, quầy bán bánh Trung Thu đầy màu sắc. Những chiếc bánh Trung thu đầu mùa mắc như vàng. Có lần, bắt gặp Meo – con gái yêu của mẹ xem quảng cáo bánh Trung Thu trên tivi với đôi mắt ướt ao, muốn tạo cho con sự bất ngờ, mẹ vào cửa hàng bánh hỏi giá. Một chiếc bánh thập cẩm 1 trứng 250gr giá tận mấy chục ngàn… bằng hai ngày tiền chợ của cả nhà. Tần ngần lúc lâu, cuối cùng mẹ đành phải quay ra tay không… Vậy là lỡ hẹn với con.
Nhớ những ngày ở quê, vợ chồng dù vất vả việc nhà nông nhưng mỗi khi trước Trung Thu một tuần, ba Meo luôn dành thời gian ngồi đục lỗ chiếc lon sữa, gọt giũa, tỉ mẩn “chế” cho con chiếc đèn lon để vào trăng tròn, con cùng chúng bạn trong xóm rước đèn. Chiếc đèn lon tự chế được thắp lên ngọn nến tỏa ánh sáng vàng vàng. Nhiều chiếc đèn của lũ con nít trong xóm họp lại sáng cả một vùng quê. Tiếng cười của Meo vang vang hòa vào tiếng rộn ràng của lũ trẻ và tiếng chiếc đèn lon tạch tạch cạ xuống đường,… Tất cả tạo thành một thứ âm thanh hạnh phúc vô bờ của đêm Trung Thu. Vì mưu sinh, gia đình dọn lên Sài Gòn. Ba Meo đi làm xa, tuần về mỗi ngày chủ nhật và vì guồng quay cơm áo gạo tiền nên cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến việc làm đèn Trung Thu cho con. Niềm vui của Meo từ đó cũng không còn.
Con chỉ mong một trung thu được bố bế đi chơi (ảnh minh họa)
Hôm qua Meo đi học về, mặt buồn buồn, ngồi thơ thẩn ngoài cửa. Mẹ hỏi, Meo ngập ngừng, mốt là Trung Thu rồi, lần này không phải cuối tuần, chắc ba không về hả mẹ? Mẹ chẳng biết trả lời sao. Trung Thu – đoàn viên dành cho người giàu, người dư giả, còn với những gia đình như ta, làm gì dám mơ tới! - Chẳng lẽ lại nói với con như thế! Mẹ cũng biết, Meo đi học, nhìn bạn bè mang lồng đèn điện tử vào lớp chơi, Meo cũng muốn được như bạn, nhưng con hiểu hoàn cảnh gia đình nên chẳng vòi vĩnh. Một chiếc đèn đẹp đẹp giá cũng hơn năm mươi ngàn, bằng một bữa cơm của cả nhà… mẹ không tiếc nhưng sao xa xỉ quá và lại thương ba con cực khổ kiếm tiền, lại dằn lòng thôi ráng nhé Meo!
Sáng nay khi đi học, ngang qua phố Lồng đèn quận 5, Meo nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc đã nói với mẹ, con thèm được chơi chiếc đèn lon như ở quê quá…ước chi ba… và con bỏ lửng câu nói. Tội nghiệp con, mới 9 tuổi đầu đã phải kìm nén ước muốn và niềm vui…
Trung Thu này ba không về để gia đình ta có cái Tết Đoàn Viên đúng nghĩa… nhưng năm sau chắc chắn con sẽ có lồng đèn lon, bánh Trung Thu và cả ba mẹ bên cạnh cùng đón trăng… Mẹ hứa với Meo như vậy!
Theo tâm sự của chị Trịnh Thị Dung (Quận 4, Tp HCM)