Mẹ đã bỏ mặc khi con cần mẹ nhất

Ngày 12/10/2013 16:02 PM (GMT+7)

“Cuộc đời chị đã một lần vì con? Hay chị chỉ yêu công việc và tiền bạc” câu nói lạnh lùng khiến mẹ "chết đứng".

Mẹ sinh Minh vào đúng đêm mùng một. Người ta bảo: “Trai mùng một, gái hôm rằm, nuôi thì nuôi đấy, nhưng căm dạ này”. Minh quả thật vô cùng khó nuôi. Con hay quấy khóc, lại chăng chịu ăn uống gì. Vậy nhưng với mẹ, Minh vẫn là em bé rất đáng yêu với ánh mắt ngây ngô nhưng sáng như sao trời. Mẹ yêu nhất đôi mắt và nụ cười của Minh. Vậy mà ngờ đâu, chính mẹ lại khiến đôi mắt kia chỉ toàn nước mắt, nụ cười kia chẳng hé bao giờ.

Mẹ làm trưởng phòng ở một công ty lớn. Nhà mình cũng chẳng đến nỗi khó khăn, vậy nhưng vì ham công tiếc việc, lại muốn kiếm thật nhiều tiền, mẹ sinh Minh chỉ được 3 tháng đã qua lại đi làm. Mẹ không muốn mình là người mẹ chỉ biết quan quẩn ở nhà hũ dưa, lọ cà. Cũng muốn có tiền để lo cho Minh được ăn ngon, mặc đồ hàng hiệu, tự tin với chúng bạn. Mọi việc ở nhà, mẹ thuê bảo mẫu đến chăm sóc cho Minh.

Bố nhiều lần tỏ ý không tán thành, vậy nhưng mẹ đều bỏ ngoài tai. Mẹ cho rằng nhà nội may mắn lắm mới có được cô con dâu “kiếm tiền như nước” giống mẹ.  Ngày 8 tiếng đi làm, về đến nhà, bố mẹ ăn xong bữa cơm, chơi với Minh được 15 phút là lại bật máy tính lên làm việc đến đêm. Minh mới 8 tháng tuổi, thấy bố mẹ ngồi làm việc thì hồ hởi bò đến, quấn quít lấy chân. Vì bận làm, chẳng chơi được với con, mẹ quăng cho Minh con gấu bông rồi để con ngồi chơi một mình dưới gầm bàn. Có những hôm sau hàng tiếng làm việc, 12 giờ đếm cúi xuống, mẹ vẫn thấy Minh miệng gặm con gấu, đôi mắt ngơ ngác ngước lên nhìn mẹ. 

Minh 16 tháng, đã thôi không bám bố mẹ, chỉ quanh quẩn với cô bảo mẫu và con gấu bông. Con đã biết đi nhưng mãi chẳng nói được câu nào. Bố bắt đầu quay ra mắng mẹ không nói chuyện với con, để con chậm biết nói. Mẹ quay ra mắng cô bảo mẫu, ở nhà trông con sao không nói chuyện với con. 

Minh 30 tháng, vẫn ngồi gặm gấu bông nhưng chẳng cất lời, bố mẹ gọi cũng không buồn quay lại. Lo lắng điều gì đó không ổn, mẹ xin nghỉ một hôm đưa Minh đi khám. Bác sĩ bảo, con đã bị tự kỷ từ lâu. Nếu gia đình phát hiện sớm, đã tốt hơn rất nhiều. Mẹ thấy sao như trời đất chao đảo. Mẹ điện cuồng gào thét, đuổi mắng cô bảo mẫu vì ở nhà chỉ toàn bật tivi cho Minh xem. Mẹ vẫn chưa nhận ra được lỗi lầm của mình.

me da bo mac khi con can me nhat - 1
30 tháng tuổi, con vẫn ngây ngô bên chú gấu bông làm bạn (ảnh minh họa)

Mẹ tìm cô bảo mẫu mới, theo lời kể, cô bảo mẫu đã từng dạy rất nhiều trẻ tự kỷ. Mẹ yên tâm giao Minh cho cô, rồi thuyết phục bố đừng lo. Bố mẹ tiếp tục đi làm kiếm tiền cho con. Ở nhà, cô bảo mẫu hàng ngày bắt Minh phải nói, bắt con phải đọc, phải biết chỉ đồ vật này, cái cây kia. Mỗi khi con làm không được, cô  lại lấy thước vụt vào tay con đến đỏ lựng. Mẹ hoàn toàn không hay. Sau khi tan làm về nhà, mẹ chỉ thấy Minh biết khóc, biết bập bẹ những từ đầu tiên. Mẹ hài lòng.

Vậy nhưng không hiểu sao, con tiến bộ một thời gian rồi bỗng nhiên triệu chứng còn trầm trọng hơn trước. Minh thường xuyên sốt cao, nửa đêm lại khóc thét, ăn cơm vào thì chỉ một lát sau là nôn thốc nôn tháo. Mẹ bắt đầu lo lắng, hoảng sợ. 

Mẹ nghe đâu châm cứu có thể giúp con khỏi tự kỷ. Mẹ không tiếc tiền đưa Minh đến đó. Vậy là, sáng chủ nhật hôm ấy, mẹ cho Minh diện quần áo đẹp, dặn con đi yên theo mẹ. Được ra ngòai chơi, Minh có vẻ háo hức lắm. Vậy nhưng, khi thấy bác sĩ, rồi thấy hàng chục mũi kim đâm vào khắp người, con đau đớn, con gào khóc thảm thiết. Mẹ đứng bên cạnh, cũng đau, mẹ đấm ngực cho đỡ phải thấy con đau. Quá trình châm cứu chưa hoàn thành, Minh đột nhiên ngất lịm. Mẹ hoảng sợ, bấm điện thoại gọi cho bố nhưng bàn tay run rẩy đánh rơi điện thoai. Mẹ đưa Minh vào bệnh viện.

Buổi chiều hôm ấy, mẹ đã bật khóc nức nở. Bố im lặng. Bà nội lạnh lùng “Cuộc đời chị đã một lần vì con? Hay chị chỉ yêu công việc, yêu tiền bạc. Tiền chị có thể kiếm cả đời. Sao lại bỏ mặc con khi nó đang cần mẹ nhất”.  Mẹ trân trối trước câu nói của bà nội. Mẹ đã tỉnh ra, đã nhìn ra sự tàn ác mà chính mẹ đã đày lên đứa con ngây thơ của mình. Bao năm qua mẹ chỉ biết lăn lộn kiếm tiền, mẹ ngụy biện rằng mẹ kiếm tiền cũng là vì Minh, mẹ thăng tiến sự nghiệp cũng là để cho Minh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy nhưng mẹ đã sai lầm. Nhìn con yêu ngủ say với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đáng yêu như thiên thần trước mặt, mẹ thấy mình thật chẳng xứng làm mẹ của con.

Minh ơi, mẹ đã từ chức. Mẹ đã xin nghỉ vị trí mà bao người thèm muốn. Giờ đây, mẹ ở nhà với con. Mẹ chơi cùng con, vui đùa cùng con. Mẹ sẽ là một bà mẹ như bao bà mẹ khác. Chỉ mong con quên hết những tháng ngày đã qua, vui vẻ và được hạnh phúc sau này. Minh ơi, bao hoài bão của cuộc đời mẹ, giờ đặt vào con hết rồi. 

Tâm sự của một độc giả xin được giấu tên

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự người mẹ
Tin hay đừng bỏ lỡ