Phụ nữ ở nhà chăm con như chúng tôi sợ phải nghe và ghét phải nghe những câu này lắm rồi!
Xã hội này vốn luôn coi trọng đồng tiền, bởi thế mà những người phụ nữ ở nhà chăm con, không đi làm kiếm tiền như chúng tôi rất hay nhận được những lời nói “kém duyên”, gây tổn thương sâu sắc như thế này đây:
Chị không có nghề nghiệp à?
Đúng rồi, nếu như mọi người không coi giữ lửa gia đình, vun vén tổ ấm, nuôi dưỡng giáo dục con cái là công việc thì quả là tôi đang “không có việc làm” thật. Đúng là tôi ở nhà không làm ra tiền, nhưng có tiền thuê 10 người giúp việc hay 10 cô gia sư cũng không thể thay thế tôi - mẹ của bọn trẻ và vợ của bố chúng nó - người thu vén nhà cửa, kiểm soát chi tiêu và gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc cho ngôi nhà này. Không như công việc “thực sự” của mọi người, công việc của tôi không có lấy một ngày nghỉ. Đó là loại công việc không có quy định rõ ràng trong hợp đồng, việc nọ có thể đẻ ra việc kia bất cứ lúc nào. Công việc của tôi kéo dài 24 tiếng trong một ngày và 365 ngày trong 1 năm.
Ở nhà chồng nuôi, sướng quá còn gì nữa.
Chẳng có cuộc đời của ai là hoàn hảo cả, trừ khi ở trên Facebook. Ai cũng có vấn đề của riêng mình, có điều là họ có nói ra hay không thôi. Có thể tôi may mắn không phải vật lộn kiếm tiền mỗi ngày nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi ngày trôi qua của tôi đều là một ngày bình yên. Có những ngày dài tôi phải đối phó với đứa nhỏ khóc ngằn ngặt, đứa lớn vùng vằng không chịu ăn, hàng trăm thứ việc nhà không tên từ đổ rác, nấu ăn đến lau chùi, đi chợ, cứ thử cảm giác đó xem có muốn phát điên không?
"Ở nhà cả ngày chắc chán lắm nhỉ?" - "Cứ thử ở nhà chăm con mà xem, còn không có cả thời gian để thở chứ đừng nói là chán." (Ảnh minh họa)
Chồng chị chắc phải giàu lắm nên chị mới ở nhà nhỉ?
Có thể đúng với nhà này nhưng không đúng với nhà khác. Đôi khi, để gia đình có một người đi làm và một người ở nhà chăm con là quyết định đầy đắn đo của nhiều cặp vợ chồng, họ sẽ phải cố gắng chật vật trong chi tiêu lắm nhưng họ biết, đấy là quyết định tốt nhất cho gia đình của họ.
Chị đã làm gì cả ngày hôm nay?
Có việc gì mà ngày hôm nay tôi không làm chứ? Người hỏi câu này là người chẳng bao giờ biết đến cảm giác vừa nấu ăn, vừa có con bé quấn ngay bên cạnh hông, chẳng bao giờ hiểu cảnh vừa thay tã cho đứa này lại vừa dọn dẹp đồ chơi cho đứa khác. Có những giai đoạn trong cuộc đời người làm nội trợ ở nhà sẽ hầu như không có lấy một phút nghỉ ngơi vì chỉ cần sơ sểnh, lơ là một chút là đứa con có thể nuốt trọn hòn bi hay trượt ngã trong nhà tắm.
Chị có thấy tiếc cái bằng đại học không?
Ai hỏi câu này thật là buồn cười. Đầu tư cho giáo dục có bao giờ là phí phạm? Một người mẹ được học hành tử tế thì sẽ có kiến thức và hiểu biết để chăm sóc, nuôi dạy con cái tốt hơn hẳn. Và dĩ nhiên, ai biết trước được điều gì, đến một lúc nào đó có thể tôi sẽ dùng đến bằng đại học.
Ở nhà cả ngày chắc chán lắm nhỉ?
Cứ thử ở nhà chăm con mà xem, còn không có cả thời gian để mà chán.
Chị có bao giờ muốn tự mình kiếm được tiền không?
Tôi cũng không biết. Để tôi hỏi thử xem chồng tôi có bao giờ muốn tự mình đẻ được con không nhé?