Đứa con mới 14 tuổi đầu của chị đang mang thai, mà cha của đứa bé không ai khác lại chính là người chồng mà hàng ngày chị đầu ấp tay kề.
Câu chuyện đâu ai ngờ…
Vào khoảng giữa tháng 4-2014, trong nhà ngoài ngõ tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội người ta đều bàn tán xôn xao về việc cháu N.T.T (sinh năm 2000) mới chỉ đang là học sinh lớp 8 có thai. Và “tác giả” của cái thai không ai khác lại chính là ông Nguyễn Văn B (sinh năm 1977), bố đẻ của cháu N.T.T. Có lẽ đây là một vụ việc trái với luân thường đạo lý lần đầu tiên xảy ra tại vùng quê nghèo này.
Mọi việc bắt nguồn kể từ ngày 16/4, cháu T có biểu hiện đau bụng dữ dội. Do con đang trong độ tuổi mới lớn, sợ con có vấn đề sức khỏe nên ngay hôm sau mẹ cháu là chị Nguyễn Thị H (sinh năm 1973) cùng gia đình đã đưa T đến bệnh viện khám. Chị H như ngã ngửa khi nhận được tờ thông báo trên tay, cháu T đang mang thai ở tuần thứ 25. Nhưng chị càng đau đớn, nhục nhã hơn khi gặng hỏi con và biết rằng cháu đã từng bị bố cưỡng ép làm trò người lớn. Và liệu rằng cái thai trong bụng cháu có phải là sản phẩm do bố cháu tạo ra hay không, chị đã hy vọng và mong điều đó không phải là sự thật.
Ngôi nhà của gia đình anh B, nơi đã từng xảy ra những chuyện trái với luân thường đạo lý.
Nhận được những đơn thư phản hồi từ phía người dân, cộng với tính chất nghiêm trọng của vụ việc vì nạn nhân trong vụ án mới chỉ đang ở tuổi vị thành niên, vào ngày 25/4, công an Huyện Chương Mỹ, công an xã Hữu Văn và Ủy ban chăm sóc trẻ em đã về làm việc với trường THCS Hữu Văn (nơi chau T đang theo học) và gia đình cháu N.T.T về trường hợp cháu N.T.T có thai.
Qua những thông tin khai thác, điều tra ban đầu ông Nguyễn Văn B, bố đẻ của cháu H bị mời lên để điều tra. Sau một hồi quanh co, ông B đã khai nhận có 2 lần làm trò người lớn với cháu. Tuy nhiên để khẳng định đứa bé trong bụng cháu N.T.T có phải là “sản phẩm” của ông Nguyễn Văn B hay không, công an Huyện Chương Mỹ cần tiến hành xét nghiệm ADN của cháu bé trong bụng và ông Nguyễn Văn B. Nhưng để lấy mẫu ADN thì phải tiến hành chọc dò ối, việc này quá nguy hiểm đối với cháu T khi cháu còn quá bé, lại đang gặp những vấn đề bất ổn tâm lý sau kết quả khám nghiệm. Vì vậy cơ quan CSĐT đã quyết định đến khi cháu T sinh con mới tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ADN.
Ngày 12/7, tại khoa Sản Bệnh viện đa khoa Hà Đông, cháu T đã sinh một bé trai nặng 2,5kg. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ đã lấy mẫu máu, mẫu tóc của cháu bé và của Nguyễn Văn B đi xét nghiệm ADN. Kết quả giám định cho thấy bé trai do cháu T sinh ra chính là con đẻ của Nguyễn Văn B với xác xuất 99,99%.
Từ những bằng chứng rõ ràng, ngày 9/9 CA huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn B để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Vụ việc đã gây ra những rúng động cả một vùng quê nhỏ khi cái điều mà người ta không tưởng lại trở thành sự thật. Một số người dân cho biết, nhiều lúc nghĩ lại, họ không thể tin bi kịch của gia đình Nguyễn Văn B là sự thật. “Thường ngày ông B là một người đàn ông khá hiền lành, cả tin, thật thà. Ấy vậy mà không hiểu sao anh ta lại làm cái việc trái với luân thường đạo lý như thế?”.
Nước mắt tủi nhục của người mẹ…
Cái ngày cháu T đi đẻ cũng là ngày bố cháu và cũng là bố của cả đứa bé trong bụng cháu T bị bắt. Khi nhận được kết quả từ phía cơ quan điều tra và ngay cả khi anh Nguyễn Văn B bị bắt, chị H (mẹ đẻ của cháu T) vẫn không tin rằng cái chuyện loạn luân ấy lại là sự thật, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt chị.
Lấy nhau từ năm 1997 nhưng do 2 vợ chồng công việc không ổn định nên chị H tương đối vất vả. Anh B thì lại bị bệnh não từ nhỏ nên ít nhiều ảnh hưởng đến tận bây giờ. Ngoài làm ruộng ra, thỉnh thoảng anh hay đi làm phụ hồ, đổ bê tông giúp vợ có thêm đồng ra đồng vào. Nhưng những lúc “khó chịu” trong đầu anh thường bỏ bê tất thảy, thích thì làm không thích thì nghỉ. Do vậy lo toan cho hai con ăn học một mình tay chị H lo liệu. Chị làm đủ nghề, từ làm ruộng, chạy chợ bán rau, cho đến việc cào hến, mò ốc mò trai để kiếm tiền lo cho con cái.
Khi được hỏi về chồng, chị vẫn luôn miệng nói rằng “anh là một người thật thà, hiền lành, tuy chỉ có điều hơi cục tính và ít nói”. Mặc dù có những ảnh hưởng trong thần kinh, nhưng chị vẫn không ngờ được rằng anh có thể làm cái chuyện tày đình, loạn luân ấy ngay với chính đứa con đẻ của mình.
Giờ đi đâu chị cũng nghe thấy người ta dị nghị, bàn tán về chuyện của gia đình mình. Mỗi một lời nói, một câu chuyện như con dao đâm nát trái tim chị. “Tôi chỉ biết than trời sao lại đầy đọa tôi như vậy, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đấy để chui xuống cho khỏi nhục nhã, xấu hổ. Nhiều lúc nghĩ quẩn tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng nghĩ đến hai đứa con bé bỏng tôi lại không đành lòng”, nói đến đây những giọt nước mắt của chị lại trực trào ra.
Còn về phía cháu T, “vốn là đứa là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ, ngoài thời gian đi học ra cháu chỉ về nhà giúp việc bố mẹ, chẳng mấy khi cháu nó đi chơi hay đàn đúm bạn bè. Kể mà cháu đua đòi, chơi bời rồi có thai tôi còn đỡ thấy đau đớn, tủi nhục, xót xa như thế này.”
Nhìn thấy đứa trẻ kia chị vừa thấy thương con, thương cho cả cái thân phận hẩm hiu của mình. Tại sao những chuyện động trời ấy lại có thể xảy ra ngay giữa chính gia đình chị, đến giờ chị vẫn không muốn tin nó là sự thật. Giờ chị cũng không biết phải ứng xử, phải xưng hô ra sao với đứa trẻ kia. Biết xưng là mẹ, là cô hay là bà đây? Chị không muốn đối diện với cái sự thật quá đỗi phũ phàng và nghiệt ngã kia.
Sau khi sự việc xảy ra, cháu T được mẹ đưa về sống với ông bà nội ở một xã khác gần đó để tránh ánh mắt dị nghị, những lời đồn đại của người đời và cũng để cháu được ổn định tâm lý. Rõ ràng cháu còn quá nhỏ để đối diện với những chuyện thế này, có lẽ đây sẽ là một cú sốc tinh thần rất lớn mà có thể rất lâu sau cháu mới dám đối diện. Còn cháu bé mới được sinh ra nghe đâu được gia đình chuyển cho một dòng tu ở tỉnh X để tránh lộ danh phận của cháu sau này.
Người phụ nữ này vẫn luôn tha thiết mong pháp luật khoan dung tha cho chồng chị.
Đau đớn là vậy nhưng khi được hỏi tâm nguyện của mình, người phụ nữ ấy vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, tha thiết xin tha tội cho chồng mình “Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, bố cháu làm sai thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi là người ít học, không hiểu biết gì về pháp luật nhưng mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là cơ quan pháp luật xem xét sớm giải quyết cho chồng tôi được về nhà”. Nói đến đây giọt nước mắt của chị lại rơi, chị khóc cho thân phận mình, khóc cho những đau đớn, tủi nhục mà con gái chị đã và đang phải trải qua, khóc cho danh dự của một gia đình đang bị bôi nhọ…