Lee Byung-soo, người bố đơn thân của cậu bé Seok-joon, mếu máo khi nói về con trai. Seok-joon mới 15 tuổi nhưng đã đi làm hầu bàn ở một nhà hàng để phụ giúp bố khi ông bị mất việc. Ông nuôi nấng con với tình yêu thương mà ông chưa từng có khi còn nhỏ. "Tôi luôn nói với con tôi yêu nó như thế nào. Bố tôi thường đánh tôi, vì thế tôi không bao giờ đánh con mình".
Seok-joon mong muốn có được một chiếc xe đạp nhưng ông Lee lại cản con vì sợ thằng bé sẽ gặp tai nạn. Cuối cùng, đứa con trai ông yêu quí nhất trên đời đã chẳng kịp sở hữu một chiếc xe đạp.
Ông còn mang nỗi ân hận lớn hơn, vì đã khuyên con trai không nên đi lang thang trên boong, khi hai cha con nói chuyện điện thoại trước khi phà rời bến.
"Có thể nó ở yên trong phòng vì lời khuyên của tôi. Tất cả những gì tôi muốn giờ này là ôm lấy gương mặt nó lần cuối để nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại trên thiên đường", người cha đau đớn nói.