Bài thơ “Vắng cô” được cô học trò lớp 9 viết tặng cô giáo Phạm Minh Hải 3 năm về trước.
Cô Hải là nhân vật trong bài viết “Bệnh nhân tỉnh lại sau 2 năm hôn mê: Phép màu của người chồng đáng kính và “Hoàn cảnh khốn cùng của cô giáo tỉnh lại sau 2 năm hôn mê” của GĐXH gây xúc động cho nhiều bạn đọc…
Cô giáo Hải 3 năm trước vốn là giáo viên dạy Toán, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Do bị suy tim nên cô phải phẫu thuật, sau ca mổ cô bị hôn mê sâu tới gần 2 năm mới tỉnh lại. Đó là một điều kỳ diệu của y học.
Tuy nhiên, từ đó đến nay cô nằm liệt giường một chỗ và bình phục.
Bao nhiêu tài sản hai vợ chồng cô có được đã phải bán hết để chữa bệnh cho cô, nay vợ chồng và con cái phải đi thuê trọ và tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Anh Châu Hồng Phước (chồng cô giáo Hải) cho biết, sau 2 bài viết của Báo đã có một số bạn đọc của báo đã tìm đến tận nơi để thăm hỏi và tặng quà cho cô giáo.
Có bạn đọc từ Nam Định bắt xe lên Hà Nội để tặng cô 50 kg gạo tám. Có những hôm trời mưa cũng có người tìm đến tặng cô ít quà. Những tấm lòng ấy làm cho cô cũng các thành viên trong gia đình xúc động.
Mặc dù bệnh tình cô vẫn chưa tiến triển được nhiều, khả năng tài chính cạn kiệt nhưng những lời động viên của mọi người đã giúp cô cũng như các thành viên trong gia đình có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn hiện nay.
Anh Phước (chồng cô giáo Hải) đã gửi tới tòa soạn một bài thơ rất xúc động của cô học trò là lớp trưởng của lớp 9G trường Lê Quý Đôn (Quận Cầu Giấy – Hà Nội) đã làm tặng cô giáo lúc cô đang nằm viện 3 năm trước. Mấy hôm Minh Anh đã tới chép bài thơ lên bảng nơi đầu giường bệnh cô nằm. Minh Anh cho biết bài thơ có cả sự giúp đỡ của người bố là bộ đội của em.
Bài thơ “Vắng cô” đã được đọc cho cô nghe cùng 1000 con hạc giấy mà lớp đã gấp trong một tiết học để cầu mong cho cô khỏi bệnh. Cả lớp vào BV thăm cô và đọc cho cô nghe bài thơ này, cô giáo Hải đã vô cùng xúc động trước tấm lòng của những học sinh thân yêu.
Đã 3 năm rồi cô giáo Hải không tới lớp, các học sinh của cô cũng đã lên cấp 3 nhưng những cô học trò nhỏ vẫn không bao giờ quên người cô giáo chủ nhiệm 9G năm ấy. Họ vẫn rủ nhau tới thăm cô khi có dịp.Sau đây là bài thơ xúc động nói lên tình cảm thiêng liêng của thầy trò. GiadinhNet xin đăng bài thơ này đến cùng bạn đọc.
Vắng cô
Xa cô đã mấy tháng rồi
Như gà vắng mẹ, như trời thiếu sao
Đâu rồi khuôn mặt thanh tao
Đâu rồi dáng mẹ xiết bao ân tình
Vây quanh giường bệnh trắng tinh
Thả ngàn hạc giấy xinh xinh nguyện cầu
Trò ngoan ngấn lệ cúi đầu
Cô ơi khỏi bệnh về mau 9G
Lòng em thảng thốt thẩn thờ
Mỗi khi tới lớp vắng cô thế này
Ước mong rồi có một ngày
Lớp em sớm tối vui vầy bên cô
(Minh Anh và Bố 20/11/2010)