Nuốt nước mắt chấp nhận cắt cụt tứ chi để được ở bên con thật lâu, giờ đây chị Thắm đang có cuộc sống hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy chồng và con trai đầu tiên.
Đầu tháng 12 năm ngoái, tai nạn bị áp xe ngực phải cắt cụt tứ chi bất ngờ ập đến sau 15 ngày sinh con những tưởng đã quật ngã chị Dương Thị Thắm (28 tuổi, Bình Dương). Nhưng không, hơn nửa năm sau cơn bão, nuốt nước mắt chấp nhận từ bỏ đôi tay, đôi chân để được ở bên con, đến bây giờ người mẹ dũng cảm ấy đang cố gắng từng ngày làm chủ cuộc sống của mình, luôn giữ tinh thần lạc quan và nụ cười trên môi.
Chị Thắm khi sinh con và khi bị nạn.
Vực dậy tinh thần sau ca phẫu thuật cắt tứ chi, mẹ 9X đã có thể lết đi được
Câu chuyện của chị Dương Thị Thắm sinh con sau 15 ngày bị áp xe ngực dẫn đến nhiễm trùng máu, suy tim, suy thận, rồi hoại tử tứ chi phải cắt bỏ vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 khiến cho ai cũng xót xa.
Vì con, chị đã chấp nhận cắt bỏ tứ chi của mình để giữ mạng sống, ở bên con, nhìn thấy con mỗi ngày. Đến bây giờ sau hơn nửa năm, chị Thắm đã lạc quan và hòa nhập với cuộc sống rất nhiều. Những giọt nước mắt của chị thời gian đầu đã được thay bằng nụ cười của hạnh phúc, của cuộc sống bình yên.
Chị Thắm và cậu con trai dễ thương, hay cười.
Chị Thắm chia sẻ, từ khi cơn bão ập tới với gia đình đến giờ, con trai chính động lực để chị vượt qua tất cả. Thời gian đầu khi phải quyết định cắt bỏ đôi tay, đôi chân chị đã khóc rất nhiều. Mỗi lần như vậy được ông xã động viên, nhìn ảnh con, chị lại lau khô những giọt nước mắt, cố gắng vượt qua.
Sau hơn 2 tháng điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 24/1 mẹ 9X được các bác sĩ cho ra viện. Lần đầu tiên được về gặp con sau khi vừa bước qua cửa tử, chị vỡ òa hạnh phúc, vui mừng không nói thành lời. Mọi nỗi đau bỗng dưng tan biến hết bởi giờ đây chị được nhìn thấy con mỗi ngày, nhìn thấy sự phát triển, khôn lớn của con.
Nhớ lại thời gian đầu thiếu vắng đi đôi tay, đôi chân chị lạ lẫm, bỡ ngỡ với mọi thứ. Đặc biệt chị còn đau nên chỉ nằm được một chỗ. May mắn được mọi người yêu thương nên bà mẹ cũng dần dần thích nghi.
Mọi sinh hoạt chị đều nhờ vào chồng, mẹ chồng và mẹ đẻ giúp. Ngày nào ông xã cũng thức dậy sớm để lo vệ sinh, ăn sáng cho vợ rồi chở chị đến nhà chị gái hoặc nhà ngoại chơi cho khuây khỏa. Tối đi làm về, anh lại đón chị, lo tắm rửa cho vợ đến 11-12h đêm mới kết thúc một ngày.
“Mình không làm được gì cả, chồng và mọi người vẫn phải bế. Vì mọi thứ phải nhờ vào chồng nên hôm nào chồng đi làm về muộn mình cũng phải vệ sinh cá nhân muộn, còn hôm nào chồng về sớm mình cũng đỡ hơn.
Bây giờ mình cũng lết đi được một đoạn ngắn và tự bê được ca nước uống. Vết mổ của mình những hôm trời lạnh vẫn còn đau và khó chịu lắm, nhiều lúc mình khóc vì không còn tay với chân nhưng chồng hay động viên vợ bảo “Có tay chân giả mà vợ lo gì” nên mình cũng an ủi phần nào”, chị Thắm chia sẻ.
Anh Tài - chồng chị Thắm, luôn ở bên động viên vợ.
Ngồi bên cạnh chị Thắm, anh Tài phấn khởi cho biết, khi sức khỏe của vợ ổn định, anh cũng tập cho vợ vài lần ngồi dậy, lết đi trong nhà nên bây giờ chị cũng có thể làm được một số việc đơn giản. “Mỗi khi chán, vợ mình lại tự tập và giờ đây có thể sử dụng điện thoại, ngồi dậy được, lết đi được lòng vòng trong nhà. Thậm chí, từ tháng 5 vừa rồi, vợ mình còn bán hàng online vừa đỡ buồn, vừa có chút tiền mua quà cho con. Nhiều hôm bán được 1-2 món đồ cũng vui lắm khoe với chồng ngay”, anh Tài cười.
Không đi lại được nên mọi việc bán hàng chị Thắm đều nhờ hết vào những người thân trong gia đình phụ giúp. Tuy nhiên, chị cũng có thể sử dụng được điện thoại để đăng bài và trả lời mọi người cho bớt buồn mỗi ngày.
"Hạnh phúc nhất là được con bò lên người rồi bật cười khanh khách"
Hiện nay con trai chị Thắm đã được hơn 8 tháng tuổi. Từ khi bị như vậy, chồng chị lo chăm sóc vợ, kiếm tiền lo cho gia đình nên bé trai được ông bà nội một tay chăm sóc. Bé ăn ngon ngủ ngoan nên ông bà đỡ vất vả, vợ chồng chị Thắm cũng yên tâm phần nào.
Sáng nào, con trai cũng quấn và chơi với mẹ.
Chị Thắm cho biết, chị nằm viện điều trị gần 3 tháng trời, sau khi ra viện bị như vậy, chị không thể chăm sóc con. Xa mẹ lâu nên con trai không theo chị nhiều. Tuy nhiên sáng nào bé cũng ra chơi với mẹ một lúc rồi vịn mẹ để đứng lên. Mỗi khi nhìn con cười chơi ngoan, khỏe mạnh mẹ 9X lại có động lực nhiều hơn để vượt qua. Hạnh phúc mỗi ngày giờ đây của chị Thắm đơn giản lắm chỉ là chơi với con, để con bò trên người mẹ, nhìn thấy nụ cười trong trẻo của con.
Nói đến đây, chị cảm thấy mọi hy sinh của mình đều xứng đáng. Rồi mai sau, dẫu không thể nắm tay dìu con bước đi từng bước nhưng chị sẽ được nhìn thấy con lẫm chẫm bước về phía mẹ, ôm mẹ vào lòng. Chị sẽ dùng đôi bàn khiếm khuyết của mình để ôm con, cảm nhận hơi ấm thiêng liêng của tình mẫu tử mà mình đã đánh đổi mới có được. Và rồi chị cũng sẽ được nở nụ cười hạnh phúc khi nghe con gọi “Mẹ” đầu tiên.
“Mong muốn duy nhất của mình là mong con khỏe mạnh. Hiện tại, vợ chồng mình ở nhà bố mẹ cũng không phải lo tiền ăn uống nhiều. Chồng mình đi làm và có một tiệm bán phụ kiện điện thoại nhỏ nên không khó khăn như lúc trước mình nằm viện điều trị bệnh nữa. Mình bán hàng online cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt mua quà cho con và cũng bớt buồn hơn. Bây giờ vợ chồng mình chỉ cố gắng để lo cho con thôi”, chị Thắm mỉm cười.
“Từ ngày vợ mình nằm viện đến giờ, bận công việc lo cho gia đình mình cũng chưa kịp nói lời cảm ơn giúp đỡ mọi người. Vợ chồng mình rất biết ơn những người đã giúp gia đình để vợ mình có thể được như ngày hôm nay”, anh Tài nói thêm.
Hạnh phúc mỗi ngày của chị Thắm là con trai.
Nhìn con cười chơi với bà nội, vợ chồng chị Thắm lại nở nụ cười hạnh phúc. Chị Thắm tâm sự, dù bản thân là người mẹ không hoàn hảo nhưng chị sẽ luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất bởi chị yêu con nhất trên đời.