Kể câu chuyện này, mẹ mong khi đủ khôn lớn, con sẽ không trách cứ người mẹ này.
Khi mẹ viết những dòng tâm sự này ra, mẹ mong rằng sau này lớn lên khi con đã đủ khôn lớn để hiểu biết về cuộc đời con sẽ không trách cứ người mẹ này.
Mẹ và ba của con đã từng yêu nhau để rồi mẹ có con. Mẹ không biết người ấy có xứng đáng để được gọi là ba của con hay không nhưng dù có như thế nào, chúng ta cũng không thể thay đổi được sự thật rằng người ấy vẫn là cha của con.
Mẹ quen ba con khi còn là cô sinh viên đại học năm cuối, còn ba con thì mới kiếm được việc làm, đồng lương cũng có hạn. Tuy vậy, mẹ vẫn hạnh phúc vì bên mẹ có người để sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống khi một thân một mình ở chốn Sài thành phồn hoa, tấp nập. Mẹ đã ngỡ rằng, mình sẽ có một tình yêu đẹp, một ngươi đàn ông tốt yêu thương, chăm sóc mình nhưng mẹ đã lầm. Chỉ vì sự thiếu bản lĩnh, mê muội trong tình yêu mà mẹ đã để những cảm xúc lấn át thay vì lý trí.
Mẹ đã hy vọng rằng, khi mẹ thông báo cho ba con rằng mẹ đã có bầu thì ba sẽ chia sẻ với mẹ những lo lắng việc có em bé khi ba mẹ chưa kết hôn. Nhưng trái lại những mong chờ đó lại là sự phũ phàng đến mức đắng cay, ba con đã lặng lẽ rời bỏ hai mẹ con mình.
Cho đến bây giờ mẹ vẫn tự hỏi rằng: “ Mẹ có nên giận dữ với người đó không? Mẹ phải thù hận người ta, tự dày vò day dứt bản thân hay cảm ơn số phận để mẹ có con”. Bao lần mẹ đã tự hỏi mình như vậy nhưng thật khó để có câu trả lời cho chính xác con ạ!
Xin lỗi con yêu khi mẹ phải thú thật rằng, trước đây đã rất nhiều lần mẹ có suy nghĩ “ từ bỏ” con. Nếu con không xuất hiện chắc ba vẫn ở bên mẹ, mẹ sẽ tiếp tục đi học và tốt nghiệp thuận lợi, tương lai của mẹ cũng tương sáng hơn…..Mẹ thật ích kỷ phải không con, thật ra đó chỉ là một cách mẹ đổ lỗi cho con để bản thân được nhẽ nhõm chút xíu nhưng cuối cùng mọi việc đều xuất phát từ mẹ mà ra. Chính vì vậy mẹ đã quyết định chọn giữ con ở lại vì mẹ không đủ nhẫn tâm giết chết tình yêu còn lại của mình. Và vì mẹ biết, mẹ yêu con!
Mẹ quyết giữ con lại dù người cha của con đã bội bạc (ảnh minh hoạ)
Kể từ đó, cuộc sống của mẹ đã bước sang một hướng khác. Con trại ạ! Đàn bà chưa chồng mà có con đó là một điều khó có thể chấp nhận ở cái xứ còn mang nặng định kiến xã hội này. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vào mẹ để đánh giá và dòm ngó. Ngoại con đã buồn và khóc rất nhiều nhưng ngoại không trách mẹ con mình mà vì ngoại thương chúng ta. Đã bao nhiêu năm, ngoại ở vậy vò võ nuôi mẹ khôn lớn, vậy mà giờ đây mẹ lặp lại cuộc đời vất vả của ngoại, thử hỏi làm sao ngoại không buồn được hả con.
Nhìn ngoại con khóc mà mẹ càng không thể cầm được nước mắt, mẹ khóc cho những đau đớn và tổn thương mà mẹ phải trải qua và khóc thêm phần của ngoại con nữa.
Sau khi mọi chuyện không thể giấu giếm mọi người xung quanh, việc học năm cuối của mẹ thì lỡ dở do sức khỏe giảm sút nên ngoại quyết định đón mẹ về nhà chăm sóc. Khi ấy chỉ còn 4 tháng nữa là con sẽ chào đời, thật là may mắn cho hai mẹ con ta.
Về bên ngoại mẹ thấy an toàn và nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều và mẹ chỉ tâm niệm rằng, từ giờ về sau phải bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho con của mẹ.
Khi mẹ chuyển dạ, bác sĩ bảo do thai vẫn chưa quay đầu nên sẽ khó sinh, mẹ đã rất lo lắng, mẹ sợ mất con, sợ mất đi niềm tin của mẹ. Có lẽ con trai sẽ không bao giờ thấu hiểu nỗi đau của người mẹ trong quá trình sinh nở nhưng mẹ con đã không khóc, không la vì sợ làm như vậy mất sức, lúc rặn đẻ sẽ ảnh hưởng tới con. Rồi mẹ còn sợ, nhỡ mẹ xỉu đi khi chưa nhìn thấy con thì ngoại sẽ đưa con đi cho người khác vì lo cho tương lai của mẹ thì sao?
Bao lo lắng đó rồi cũng qua và con chào đời một cách bình yên. Con trai mẹ kháu khỉnh, đáng yêu biết bao khiến mẹ vỡ oà trong hạnh phúc.
Khi ở bệnh viện chắc con đã tủi thân lắm phải không, các bạn xung quanh đều được ba ẵm bồng trên tay, nựng nịu yêu quý ... còn con chỉ có ngoại và mẹ ở bên cạnh.
Bất chợt mẹ thấy xót xa và đau đớn nhưng rồi phải lau vội những giọt nước mắt đang chực lăn dài vì sợ ngoại trông thấy ngoại sẽ buồn lây. Xin lỗi con trai nhưng chắc chắn mẹ sẽ bù đắp cho con bằng tình thương chân thành và dạy dỗ con khôn lớn.
Mỗi ngày trôi qua, nhìn con khỏe mạnh, phát triển đều đặn lại luôn tỏ ra thương quý mẹ khiến mẹ nguôi ngoai bao nỗi buồn phiền. Con ạ! Làm một bà mẹ đơn thân thật không dễ dàng với một cô gái trẻ như mẹ, nhiều lúc mẹ đã muốn buông bỏ tất cả để giải thoát cho bản thân. Những khi đó tiếng con ọ ẹ gọi mẹ, tiếng con cười giòn tan, ánh mắt con tròn xoe đã đánh thức mẹ tỉnh khỏi cơn mê muội.
Khi mẹ được ôm con vào lòng , cùng con nô đùa thì bao lo toan, buồn phiền đều tan biến chỉ còn vòng tròn bình yên và an toàn đang bao trùm lấy hai mẹ con mình.
Giờ đây, 15 ngày nữa thôi con trai mẹ sẽ tròn 1 tuổi, con đang bập bẹ những từ đầu tiên “ mẹ”, “ ngoại” và rồi đây con sẽ lớn khôn hơn thế nữa. Hãy luôn ăn ngoan, nhanh lớn, mạnh khoẻ bên mẹ như thế này, để mẹ thấy được những cố gắng của mẹ không vô ích. Lấy yêu thương để xoá tan đau thương con nhé!
Tâm sự của một độc giả xin được giấu tên