Bỏ con rồi, mẹ không ân hận!

Ngày 05/06/2013 16:50 PM (GMT+7)

Với mẹ, quyết định đẩy con ra khỏi cuộc đời tuy đau đớn nhưng rất đúng đắn.

Xã hội chỉ biết đến những đứa trẻ mồ côi chứ nào ai biết về câu chuyện của những người mẹ đã sinh ra chúng.

Con trai thân yêu, chắc con chẳng ngờ rằng trên đời này mình lại có đến tận hai người mẹ đâu nhỉ. Cho mẹ vẫn được xưng mẹ với con được không dù mẹ thấy mình thật chẳng xứng.

2 năm trước đây, có một cô gái đã vui sướng và hạnh phúc đến phát khóc khi cầm trên tay tấm hình siêu âm chỉ có một chấm tròn nhỏ xinh. Đó là ngày đầu tiên mẹ biết đến con, biết con đã tới với cuộc đời mẹ. Mẹ hồi hộp và háo hức lắm, chỉ chờ đến lúc gặp ba để báo cho ba biết về 'thiên thần' mới xuất hiện.

Vậy mà hình như ba không vui lắm thì phải. Ba bảo cuộc sống bây giờ còn khó khăn, ba mẹ chỉ là những công nhân xa quê đến làm thuê trong khu công nghiệp, liệu có đủ sức nuôi nấng con. Ba cũng chẳng hứa sẽ cưới mẹ, vậy thì sao mẹ có thể cho con một người cha thực sự được đây. Ba khuyên mẹ hay phá bỏ con. Mẹ thất vọng và đau đớn lắm, mẹ sợ phải bỏ con nhưng mẹ cũng sợ mình không thể nuôi được con, sợ sẽ không cho con được một cuộc sống đủ đầy.

Con trai ơi, trải qua nhiều đêm thức trắng, hôm ấy mẹ đã đến nói với ba con ạ. Mẹ nói mẹ không thể bỏ con được. Con là máu mủ ruột già của mẹ, là thiên thần ông trời ban cho mẹ chứ nào phải “tai nạn” gì đâu. Mẹ xin ba hay giữ con, hãy nuôi nấng con nên người. Con nào có tội gì mà ba mẹ đang tâm phá bỏ. Ba mẹ đã cãi nhau đấy con ạ. Rồi ba rời xa mẹ. Ba bỏ đi đến một thành phố khác để lại mẹ một mình với con. Mẹ giữ con, là mẹ đã đúng phải không con?

Bỏ con rồi, mẹ không ân hận! - 1
Liệu mẹ còn được ở bên thiên thần đáng yêu này bao lâu (ảnh minh họa)

9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau là những tháng ngày thật đau đớn. Mẹ phải chịu đựng những cơn nghén hành hạ, phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị, dè bỉu của mọi người trong khu nhà. Giám đốc nhà máy đã quyết định cho mẹ nghỉ việc vì cái thai quá lớn. Không có tiền, cũng chẳng được ở trong khu nhà tập thể, nhưng mẹ cũng chẳng dám về quê. Mẹ nản lòng, mẹ mệt mỏi và mẹ đã bỏ cuộc...

Mẹ gọi đến trung tâm trẻ mồ côi của thành phố và quyết định gửi gắm con cho những gia đình khác. Dù thấy trong lòng thật bứt rứt, nhưng mẹ cũng đã xem hồ sơ của họ rồi. Họ là những người tốt, họ có tiền, họ sẽ yêu thương và nuôi nấng con nên người, cho con một mái ấm hạnh phúc và những bữa cơm ngon. Tuy vậy, mẹ vẫn muốn gặp những người sẽ là ba mẹ tương lai của con trước khi trao cho họ món quà vô giá này. Mẹ băn khoăn không biết cuộc gặp gỡ sẽ ra sao. Nhưng rồi, giây phút đôi vợ chồng hiếm muộn ấy bước vào căn phòng tồi tàn của mẹ, họ nở một nụ cười thật đẹp, chào mẹ, cho mẹ những cái ôm và quí giá nhất là họ hứa sẽ đợi đến khi con 1 tuổi mới đón con đi. Vậy là mẹ vẫn còn được bên con 1 năm nữa.

Thời gian trôi qua, mỗi tháng lại được nhìn con một lần lớn lên qua ảnh, cảm nhận những cú đạp, những tiếng nấc ngộ nghĩnh của con yêu. Rồi mẹ một mình vượt cạn sinh con ra đời. Nhìn em bé còn đỏ hỏn, đôi bàn tay nhỏ xíu với hai mắt nhắm nghiền cứ nắm tay mẹ mãi không buông, mẹ đã bật khóc.Thời gian bên con liệu còn được bao nhiêu? Mẹ hối hận giờ có còn kịp không? Mẹ không có tiền nuôi con, sao có thể giữ con lại đây? Mẹ nhớ những tháng ngày lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì ôm con bú mẹ, nhớ lần đầu tiên con biết lẫy, biết bò rồi chập chững biết đi, nhớ những khi con cười khanh khách mỗi khi cùng mẹ chơi trò ú òa. Để rồi đêm xuống, mẹ lại khóc thầm vì sắp phải xa con, xa thiên thần đang yêu của mẹ.

Thấm thoắt hôm nay cũng đã là sinh nhật lần thứ 2 của con rồi. Con trai bé bỏng ngày nào của mẹ giờ cũng đã lớn. Xã hội chỉ biết đến những đứa trẻ mồ côi, chỉ biết đến những người cha người mẹ nhận nuôi chúng chứ nào ai đã từng một lần nghĩ đến cảm xúc, đến câu chuyện phía sau đấy của những người mẹ như mẹ đây. Đã mang nặng đẻ đau sinh con ra rồi lại phải nhẫn tâm bỏ rơi con mình. Nếu có ai hỏi mẹ có từng ân hận, mẹ chỉ muốn nói rằng quyết định đẩy con ra khỏi cuộc đời mẹ tuy đau đớn nhưng là đúng đắn. Mẹ chấp nhận hi sinh để cho con có một cuộc đời khác, êm ấm và hạnh phúc hơn.

Tâm sự của một độc giả giấu tên (Thuận Thành, Bắc Ninh)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm