World cup, bố mẹ "méo mặt" chăm con

Ngày 17/06/2014 11:08 AM (GMT+7)

4 năm mới có 1 lần, bảo sao thằng con mới tí tuổi cũng đã bị "lăn cùng trái bóng".

Giá một mình bố mê bóng banh thì còn có thể “cắp đít” ra cà phê hay sang hàng xóm cho đỡ ồn. Đằng này cả mẹ cũng ngấp nghé đòi xem, nên Bốp chả biết vứt cho ai.

Nhớ lại 4 năm trước, lúc đó mới yêu nhau. Bố (bây giờ) hẹn mẹ đi cà phê cà pháo vô cùng lãng mạn. Nhưng chẳng may lại đúng vào mùa World cup, thế là “vàooo!!!” một cái, bố hất luôn mẹ đang ngồi nũng nịu trên đùi, nhảy lên hò hét loạn xạ. Tưởng sau đó “đường ai nấy đi” luôn, thế mà vẫn lấy được nhau vì… mẹ cũng mê bóng chẳng kém gì bố. 4 năm sau, gia đình bé nhỏ có thêm thằng Bốp, và câu chuyện “bóng bánh” lại tiếp tục những chuyện dở khóc dở cười.

“Lôi” cả con ra xem bóng đá

Vật vã cả tối muộn con mới chịu im im được một tí. Mẹ rón rén định đặt con xuống giường thì bố gào lên: “Vào! Vào!...” rồi nhảy cẫng lên, hết la rồi hú ầm ĩ! Thằng bé bật dậy cái đùng, khóc “thảm thiết”…

Đúng là không có gì khổ bằng ru con mùa World Cup!

Mẹ hầm hầm bước ra, gào thét: “Anh khe khẽ thôi không được à? Nó thức rồi đấy, vào mà dỗ đi, em chịu!”

- Thôi mà mẹ, chịu khó một tí, anh xem xong rồi anh bế con.

- Thế ai bế con cho em… xem hả?

- Xời, phụ nữ biết gì về bóng đá. Em bế con ngủ đi cho khỏe, mai con đi làm.

- Không biết, kệ anh đấy. Đã bảo khẽ miệng một chút mà không nghe. Làm em mất công cả buổi tối. Thôi anh vào mà dỗ con đi!” – Mẹ làm căng, bố không còn cách nào khác, chép miệng:

- Thôi thế để thằng Bốp ra đây với bố! “Làm tí” bóng bánh cho có không khí nào!

Vậy là ôm con ra phòng khách, cắn răng tắt tiếng TV, bố vừa ôm con vừa vỗ vỗ. Đôi lúc suýt gào lên thì may mà mẹ kịp nhanh tay… bịt miệng. Thằng bé thiêm thiếp ngủ lại, bố mừng húm, hất hất mẹ ra hiệu bế nó vào trong. Mẹ rón rén đỡ lấy con, chưa kịp mở cửa vào phòng thì bố tiếp tục: “VÀOOO!!!” làm hai mẹ con cùng giật nảy. Thôi xong, lần này thì hết dỗ. “Đã thế thì cho nó cùng xem luôn” – bố “làu bàu”. Trộm vía, càng nghe tiếng hò hét thằng con càng thích chí, cười sằng sặc. Mẹ đành tặc lưỡi, thôi thì cả nhà xem bóng vậy!

Sáng ra, bố đằng bố, con đằng con ngủ li ngủ bì. Mẹ thì vẫn phải dậy lo cơm nước, mặt mũi bơ phờ. Đã thế còn suýt muộn làm vì không sao thức thằng Bốp dậy cho con đi lớp được. Tự nhủ trận sau “hi sinh” cho đỡ mệt, nào ngờ…

World cup, bố mẹ quot;méo mặtquot; chăm con - 1
4 năm mới có 1 lần, bảo sao thằng con mới tí tuổi cũng đã bị "lăn cùng trái bóng". (ảnh minh họa)

Đủ cách cũng không yên thân với con

Đúng trận “tủ” của bố, ngồi xem một mình thì buồn mà ra ngoài mẹ lại cấm vận. Thế là bố lọ mọ vào năn nỉ trước cả tiếng:

- Dậy xem với anh một tí thôi, hôm nay con ngủ say, anh chuẩn bị sẵn tai nghe đây rồi. Hứa là không “mất trật tự” nữa!”

Mãi thì mẹ cũng “mủi lòng” nên đành mò ra. “Hôm nay hò hét nữa mà con thức thì chết với em!” – vợ đe dọa. Chồng nhe nhởn gãi tai, gật đầu. Xem bóng kiểu này tuy hơi khổ sở vì “kìm nén cảm xúc” một tí, nhưng an toàn vì con ngủ yên. Bố mẹ nhìn nhau tự nhủ từ mai cứ thế này mà xem cho yên thân (thà bóp mồm bóp miệng một tí còn hơn nghe thằng Bốp nó gào).

Nào ngờ đang ung dung thưởng thức thì có ai vỗ bồm bộp vào lưng, giật thót mình quay lại mới thấy ông nội đứng “sừng sững” cùng với thằng cháu quý hóa. Tháo vội tai nghe, hết bố đến mẹ đều tái mét vì nó đang khóc méo cả mồm. Hóa ra con không thấy mẹ, thức dậy “la làng” từ lúc nào khiến ông bà ngủ ở tầng trên cũng bị đánh thức. Mẹ đỡ vội lấy thằng con, lắp ba lắp bắp xin lỗi rồi toan đi vào. Hú hồn! Cứ tưởng sau vụ đó là phải “đoạn tuyệt” với World cup luôn. Không ngờ hôm sau vừa tối cái đã thấy bà nội dặn dò: “Lát nữa bế thằng Bốp lên để bà ru ngủ, bóng với chả banh, muốn xem mà không biết đường gửi con để hôm qua nó khóc thế bao giờ!” Bố mẹ ngượng nghịu cười trừ. Bà lại tiếp tục:

- Từ nay cho thằng Bốp ngủ luôn với ông bà, hôm nào hết bóng thì về với mẹ. Kẻo nó thức giấc tội nghiệp. Mà nhớ bật TV nho nhỏ thôi!

Bố mẹ nhìn nhau mừng húm! Không ngờ ông bà tâm lý thế chứ lại. Thế là từ hôm nay có thể thoải mái xem World cup rồi.

Lần đầu tiên 2 vợ chồng có thể thảnh thơi trước màn hình TV, yên tâm là thằng bé có thức cũng được bà ru. Thế mà sao lại có tiếng nó khóc i ỉ nhỉ? Bố mẹ dắt nhau mò lên tầng trên, ghé tai vào cửa rồi … tiu nghỉu vì tiếng bà “lầm rầm”:

- Tôi đã bảo ông bé miệng một tí mà không nghe. Nó thức rồi đây này, ông ra mà dỗ!!!

Hóa ra ông cũng lén thức dậy từ bao giờ để thức xem bóng đá. Lại nhìn nhau thở dài, từ mai bố mẹ gửi con cho ai đây???

Mẹ Lan Trinh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé