12 tuổi, chứng kiến cảnh ba mẹ chia tay, Diễm My tự hỏi mình: "Sống để làm gì?".
Những điều đó đã thôi thúc cô gái trẻ cứ sống và trải nghiệm để rồi tự tậu nhà riêng, có được người đàn ông hiểu mình và nắm trong tay hạnh phúc, sự trọn vẹn ươm mầm từ những đổ vỡ.
Nếu một tạp chí dành cho nam giới nổi tiếng thế giới choáng váng trước vẻ đẹp, tính đối xứng trên gương mặt của Megan Fox, có lẽ bởi tờ này không biết đến... Diễm My 9X, một vẻ đẹp có chiều sâu và hội tụ các nét đẹp chuẩn Á Đông. Cảm giác của tôi về My là hơi khó gần, cô thân thiện vừa đủ để giữ phép lịch sự, cho dù tôi đã giới thiệu tên và chia sẻ muốn được phỏng vấn cô trọn vẹn về cuộc sống riêng tư. Diễm My chỉ cho tôi chạm nhẹ vào vết thương cũ, rồi vội vàng đeo kính mắt vào. Chúng tôi đều không muốn thấy những giọt nước mắt.
Diễm My sinh năm 1991, tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh viên Đại học Ngoại thương. Cô vừa là MC, vừa là người mẫu, diễn viên. Từng đoạt giải Nhì Người đẹp Hoa anh đào 2008, cô cao 1,64m, 3 vòng tương ứng: 82-64-90.
Dám làm điều mình thích dù có thể gặp bất lợi
- Trong bộ phim cổ trang gần đây Diễm My 9x tham gia, chị đánh võ rất ổn đấy chứ. Giờ đang đi trên đường, nếu bị cướp túi xách, chị có thể lấy lại được không?
Tôi nghĩ chắc được (cười). Tôi đã luyện tập võ thuật, nỗ lực đến 200% bản thân cho một vai diễn hành động. Ban đầu tôi bị một số sẹo ở chân, tôi còn lo lắng xức thuốc này nọ, nhưng sau đó bị nhiều quá nên tôi hết muốn lo lắng. Còn nếu so sẹo với cascadeur, họ còn bị nhiều hơn chúng tôi mà có kêu gì đâu, nên mình lại càng phải cố gắng. Giờ tôi còn trồng được cây chuối, nhào lộn, những điều mà tôi không tưởng tượng nổi (cười).
- Kết thúc vai diễn, chị có ngồi đếm xem mình bị bao nhiêu vết sẹo không?
Tôi không đếm chị ạ (cười).
- Con gái đến cái mụn mọc trên mặt còn lo lắng, chị dũng cảm hơn... vì không lo về sẹo (cười)?
Ai cũng quan tâm chứ chị! Nhưng tôi yêu vai diễn, đó là cơ hội để tôi thể hiện bản thân nên tôi không thể phụ mình, phụ ê-kíp được.
- Yêu vai diễn đến mức chấp nhận cảnh nóng ư?
Đúng là vai diễn có cảnh nóng, tôi cũng rất phân vân vì chưa bao giờ đóng cảnh nóng cả. Trước đây, tôi từng chụp một bộ hình với bikini, những người hâm mộ phản đối vì họ nghĩ tôi đang khoe thân. Với vai này, đạo diễn đã giải thích cho tôi hiểu rằng cảnh nóng không phải chiêu trò câu khách, nó nhằm thể hiện được tính cách của nhân vật, dám sống hết mình với một tình yêu, dù tình yêu đó là sự vượt rào, là điều cấm kỵ.
"Người tôi yêu vừa là cha, vừa là anh, lại vừa là bạn".
- Chị là mẫu người dám làm mọi điều vì tình yêu chứ?
Hiện tại là như vậy! Vì tôi muốn làm những gì mình thích, đôi khi nó cũng đưa mình vào thế rất bất lợi. Nhưng được sống với thứ mình thích sẽ có ý nghĩa hơn.
- Người đàn ông nào may mắn vậy?
Người tôi yêu phải đóng vai trò là ba người đàn ông: một người cha, một người anh và là cả người bạn nữa. Người ấy không thể thiếu một trong ba vai trò đó được.
- Gia đình chị, tuổi thơ của chị thiếu vắng một người đàn ông phải không?
Tôi sống gần mẹ hơn ba, ba tôi có một cuộc sống riêng. Tôi thấy mình cần có một bờ vai vững chắc để dựa vào, anh ấy sẽ dạy cho tôi nhiều điều tôi còn thiếu sót. Vì ngoài đời, tôi là một đứa khá nhút nhát, ngại tiếp xúc, người nào gặp tôi lần đầu có thể sẽ suy nghĩ: “Sao cô này khó gần quá!”.
Người đàn ông của tôi sẽ thấy điểm yếu ấy, quan tâm và chỉ dạy, giúp tôi khắc phục. Tôi có thể tâm sự được mọi điều với anh, sống thật với mình, có thể kể mọi khuyết điểm của mình một cách thoải mái mà không phải lúc nào cũng “diễn”. Tôi đã có người đàn ông trên mức tình bạn một chút, tôi thấy thoải mái khi ở bên người đó.
- Nghĩa là ba mẹ chị đã ly hôn?
Ly hôn từ lúc tôi học lớp 6.
Trải qua đau khổ mới thấy hạnh phúc quý giá
- Chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình, trái tim của một đứa trẻ sẽ rất khó lành lặn.
Tôi không sốc, tôi chấp nhận chuyện đó rất bình thường. Dù là đứa trẻ duy nhất trong nhà nhưng tôi lại cảm nhận rõ chuyện đổ vỡ kia, bởi hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Ba tôi là người hướng ngoại, đi đến đâu cũng ồn ào, ăn mặc chỉn chu, thích giao tiếp với nhiều người. Mẹ tôi thì ngược lại, hay u sầu, thích suy nghĩ, thích ở trong nhà. Còn tôi khi ấy phải đi học liên tục nên cũng không thấy nặng nề gì chuyện tan vỡ trong gia đình.
- Nhưng có bao giờ ba mẹ chị muốn hàn gắn lại với nhau chưa?
Có những lần ba mẹ to tiếng tôi cũng thấy hơi khó chịu, hai người đã ly dị rồi nhưng vẫn sống chung một nhà, ba muốn có những mối quan hệ mới nên hơi tréo ngoe một chút. Tôi cũng không hài lòng, nhưng tôi hiểu ba cần những niềm vui trong cuộc sống.
Khi lớn lên, tôi thấy mỗi người nên có hạnh phúc riêng cho mình. Giờ ba cũng đã có cuộc sống riêng gần 1 năm rồi, dì ấy rất hiền, tôi vẫn gặp ba và dì vào dịp lễ, Tết. Còn bình thường, giữa chúng tôi là hai thế giới riêng biệt, khó có tâm sự và hiểu nhau. Tôi và mẹ mới chuyển ra ở riêng gần đây thôi. Lâu lâu, ba cũng đến thăm tôi, tôi muốn ba được thoải mái, tự do nên không can dự gì vào cuộc sống của ba.
"Mới 12 tuổi tôi đã bị mất ngủ".
- Con nít cũng rất khó chấp nhận chuyện ba mình có một người đàn bà nào khác ngoài mẹ?
Tôi chỉ thấy ba chở người ta ngoài đường chứ ba không đưa về nhà. Thời gian đầu tôi và ba lớn tiếng, tôi phản ứng lại rất mạnh. Nhìn tôi ai cũng thấy hiền nhưng động vào lòng trắc ẩn của tôi, tôi sẽ nổi điên như một con gấu vậy đó. Tôi là một người rất nóng tính nên gặp chuyện gì cứ phải ào ào trước đã, rồi sau đó mới ngồi nói chuyện được.
Tôi đã bị stress rất nặng, vì không thể tìm ra được đường đi. Cuộc sống này dường như quá nhiều đau khổ và khó khăn, mình sinh ra rồi chết đi vậy sinh ra để làm gì. Tôi mới 12 tuổi mà đã bị mất ngủ... (im lặng, lau nước mắt).
- Mẹ chị không chia sẻ được với chị sao?
Tôi nghĩ không ai tác động được cho mình. Mẹ là người yếu đuối nên tôi nghĩ mẹ không thể là chỗ dựa cho mình, mà chính tôi mới là chỗ dựa cho mẹ. Một đứa trẻ như tôi phải vượt qua được chuyện đó bằng cách vận động bản thân, tự tìm cảm hứng sống cho mình. Tôi tìm đọc những cuốn sách thuộc về đắc nhân tâm Quẳng gánh lo đi mà vui sống, những cuốn sách khiến mình lạc quan. Tôi tìm những thứ rất buồn cười như cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào, sống để làm gì, sống như thế nào... và thắc mắc con người ta sinh ra để chịu khổ, vậy họ sinh ra để làm gì?
Tôi đi nhiều nơi, có những chuyến đi đến các bệnh viện, thăm người này người kia, thăm những em bé mới sinh. Từ đây, tôi hiểu tại sao con người ta được sinh ra, rằng sự sống là một vòng luân hồi. Sau khoảng thời gian khó khăn như vậy, cuối cùng tôi nhận ra một điều: trong cuộc sống này ngoài đau khổ vẫn có hạnh phúc. Khi đã trải nghiệm được sự đau khổ tôi mới thấy quý giá niềm hạnh phúc, dù nó nhỏ nhoi.
- Vậy đứa trẻ ấy đã trở lại với cuộc sống và hòa đồng như thế nào?
Tôi có khả năng múa tốt, trên lớp tôi học giỏi các môn Văn, Anh Văn nên khi tham gia chương trình văn nghệ nào thì cũng được giải nhất, giải nhì. Mọi người cứ nghĩ tôi được sống trong nhung lụa, hạnh phúc nhưng thực ra họ không hiểu hết. Họ nhìn vào tôi và khao khát được như tôi, nên tôi đã nghĩ là mình may mắn hơn họ.
"Trong cuộc sống này, ngoài đau khổ vẫn có hạnh phúc".
- Và cuộc sống hiện tại của một cô gái nhan sắc thuộc top showbiz như chị bây giờ có khác trước nhiều không?
Tôi mua căn hộ khoảng 1 tỉ rưỡi và sống cùng mẹ, còn ba và dì sống tại ngôi nhà cũ. May mắn là tôi cũng trúng được nhiều phim quảng cáo, nhưng đương nhiên không đủ để mua một căn nhà như thế mà có một phần của mẹ và những người bạn tốt giúp đỡ tôi.
Tôi có rất ít bạn trong showbiz, tôi quen nhiều người nhưng không đi chơi nhiều nên nếu thân chỉ có một, hai người thôi và những người đó rất tốt với tôi. Gặp chuyện gì tôi đều tìm tới họ để tâm sự, khóc với họ.
Từ ngày sống riêng tôi cũng thấy thoải mái hơn, mọi thứ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Trước đây, chứng kiến cảnh ba mẹ ở chung nhà nhưng không ăn chung tôi cũng buồn. Nhưng bây giờ, những dịp lễ, Tết cả nhà đều quây quần với nhau, dì cũng nấu ăn rất ngon, chúng tôi như những người bạn. Tôi thấy cuộc sống như vậy tốt hơn nhiều so với việc phải bó buộc mình vào cuộc hôn nhân không có hạnh phúc.
Cảm ơn Diễm My 9x.
Khi 5 tuổi, tôi casting diễn viên nhí cho phim Vụ án Thanh Nga và đậu, từ đó con đường nghệ thuật mở ra. Tôi từng được đóng phim với những diễn viên nổi tiếng thập niên 90 như chị Diễm Hương, anh Hoàng Phúc, trong phim tôi vào vai thứ chính. Tôi nhớ có cảnh phải khóc ngay trên phim trường, tôi vào vai một cô nhóc có mẹ mất. Ở nhà tôi được mẹ dạy chữ nên đã đọc được kịch bản và thuộc lòng, nhưng cảnh khóc tập hoài không được (cười). Mọi người nói tôi không khóc được sẽ dùng dụng cụ và chỉ quay sơ thôi, nhưng lúc quay tôi lại khóc dữ dội quá, không biết cảm xúc ở đâu ra.
Từ 5 - 8 tuổi, tôi tham gia 4 phim, nhưng từ 8 - 13 tuổi tôi hoàn toàn ngừng đóng phim vì lịch học liên tục. Năm 13 tuổi, tôi trổ mã lên một chút, mẹ xin tờ báo Thế giới Phụ nữ cho tôi lên chụp hình, không ngờ được lên hình bìa luôn. Từ đó, nhiều tờ báo khác có mời tôi đi chụp hình, mời đóng quảng cáo rất nhiều. Đến 18 tuổi, sau khi học đại học tôi bắt đầu tham gia lại phim Áo cưới thiên đường, tính từ đó đến giờ cũng 10 phim rồi, nhưng phần lớn là phim truyền hình, nên khó thể hiện hết khả năng diễn xuất của mình. Cho đến bộ phim nhựa Mỹ nhân kế, mọi người phản hồi rất tốt về vai diễn của tôi. Để vào tốt vai diễn trong phim, tôi đã tập luyện từ 9h sáng đến 5h chiều mỗi ngày, sau đó nghỉ ăn và tập cùng ê-kíp từ 6 - 9h tối gồm tập thể lực như hít đất, nhảy, kiếm, đu dây, trồng chuối để thể lực được nâng lên và thích nghi với địa hình thời tiết nắng nóng ngoài Cam Ranh, Nha Trang. |