Diễn viên "Xuân tóc đỏ" đã qua đời sáng nay vì căn bệnh ung thư vòm họng.
Theo thông tin mới nhận từ đoàn kịch Công an Nhân dân, diễn viên Tuấn Dương đã qua đời sáng ngày 2/12 vì căn bệnh ung thư vòm họng. Lễ viếng nam diễn viên sẽ diễn ra sáng 4/12 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8 Bộ Công An.
Diễn viên Tuấn Dương.
Được biết, diễn viên Tuấn Dương chỉ mới phát hiện mắc bệnh ung thư vài tháng nay. Gia đình Tuấn Dương rất neo người, ông kết hôn muộn vào năm 2009 và không có con. Ông là người luôn vui vẻ, yêu đời và có lẽ hình ảnh diễn viên Tuấn Dương với nụ cười luôn thường trực trên môi sẽ ghi dấu mãi mãi trong lòng khán giả Việt Nam.
Tuấn Dương đã từng tham gia các bộ phim nổi tiếng như: "Đất và người", "Làng ven đô", "Chuyện đã qua", "Lều chõng", "Lập trình cho trái tim"... và bao giờ ông cũng gắn liền với hình ảnh người nông dân hiền lành, chân chất hay "sắm" cho mình một vai hài hước, kết nối các nhân vật trong phim lại với nhau.
Tuấn Dương (ngồi) trong kịch "Số đỏ".
Vai diễn để đời của Tuấn Dương là Xuân Tóc Đỏ trong vở kịch được xây dựng từ tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Sau nhiều năm, vai Xuân Tóc Đỏ vẫn gắn liền với cuộc đời Tuấn Dương như một biệt danh làm nghề, đến mức có những khán giả khi nhìn thấy anh chỉ biết đó là "Xuân Tóc Đỏ" chứ không biết tên thật của diễn viên.
Diễn viên Tuấn Dương cùng ekip sản xuất phim Lập trình cho trái tim.
Ngoài ra diễn viên Tuấn Dương cũng được biết đến là một nghệ sỹ lồng tiếng cho các phim nước ngoài hoặc phim do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất.
Tuấn Dương từng tâm sự trong một bài phỏng vấn: Ai cũng có một khoảng lặng của riêng mình. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Trong cuộc sống riêng tôi là người khá muộn màng về đường vợ con nên cho đến ngoài năm mươi tuổi mới tìm được một người vợ về cùng xây tổ ấm. Những người diễn viên thế hệ chúng tôi làm nghề và yêu nghề vô điều kiện, nên cứ theo đuổi công việc mà không bao giờ nghĩ quá nhiều đến vật chất. Nhìn lại, vèo một cái đã chạm đến tuổi già mà mình vẫn chưa có một gia sản gì đáng giá trong tay. Có lúc tôi cũng chạnh lòng thương cho chính mình, nhưng biết sao được, đó là số phận rồi. Cũng không vì thế mà tiếng cười của mình bớt đi sự thoải mái. Đến nỗi, bạn bè tôi, cuộc nào cũng muốn tôi góp mặt vì tôi là người luôn biết làm bạn mình vui và luôn cười như thể cuộc đời chẳng có gì đáng phải buồn cả. Bởi thế mà bạn bè đôi khi vẫn nói một câu rất động viên: Cười như Tuấn Dương ấy! |