"Mọi người "lên án" Lý Nhã Kỳ những chuyện không đâu, thử đặt mình vào cô ấy đi!".
Lá thư từ email của độc giả Nguyenthithanht…@gmail.com gửi đến Câu chuyện trong tuần khiến Eva.vn rất ấn tượng. Đó là câu chuyện trong trí tưởng tượng của chị T nếu được trở thành Đại sứ Du Lịch Việt Nam. Đặt mình vào vị trí của Lý Nhã Kỳ trong quãng thời gian dài đã qua và cả ở thực tại, chị bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ về những áp lực với cô và cả những người có mơ ước được đóng góp cho ngành du lịch nước nhà.
Lý Nhã Kỳ chịu không ít áp lực trên cương vị của mình.
Dưới đây là nội dung email:
Tôi rất thích đi du lịch. Nếu tôi lấy lý do này để nộp hồ sơ ứng cử vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam, chắc sẽ rất nhiều người tỏ ra nực cười. Thích du lịch thôi chưa đủ, tôi mở mạng, tìm hiểu tiêu chí để ngồi vào chiếc ghế nóng vô cùng hấp dẫn này, tôi bắt đầu mơ màng mườn tượng… Nếu tôi là đại sứ du lịch?
Hôm nay, tôi vẫn đến công ty như mọi ngày. Cả công ty nhìn tôi bằng con mắt khác. Chỉ sau một đêm, tôi bỗng thành người nổi tiếng.
Phải nói ngay rằng tính đố kỵ, soi mói là bản chất của phụ nữ. Tự tôi suy bụng mình ra thế, và tôi biết đồng nghiệp nữ cùng phòng giờ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Họ thì thầm sau lưng để bình phẩm về sự tự tin của tôi, rằng tôi có hơn gì họ mà dám tự tin nộp hồ sơ ứng cử Đại sứ Du lịch ? Tôi mà thành Đại sứ thì họ là "Vĩ đại sứ".
Tại sao rất ít người ứng cử Đại sứ Du lịch?
Cũng bởi số hộ sơ ứng cử năm nay đếm trên đầu ngón tay, nên báo chí rất quan tâm đến tất cả chúng tôi. Phóng lao thì phải theo lao, tôi bắt đầu kể lể về các điểm mạnh hết cỡ của mình. Nào là tiếng Anh như gió, nào là từng đi trại hè quốc tế thời sinh viên, từng kêu gọi dọn vệ sinh bãi biển quê hương… Ôi, bao nhiêu điều là thế mạnh của tôi, mấy người cùng công ty sao có được, mà cũng chẳng thể bì với tôi được.
Nhưng tôi không ngờ được rằng chả ai thèm bì với mình, họ so sánh tôi với đại sứ tiền nhiệm. Tôi thua chị ấy đủ đường: không xinh bằng, không nhiều tiền bằng, không nổi tiếng bằng, tiếng nói không có trọng lượng bằng… Nếu mình tôi phải chịu áp lực từ việc so sánh này thì chẳng sao, tôi thương chồng và con mình, vô tình phải hứng chịu những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ dư luận.
Nhưng bạn có nghe chuyện cuộc thi Hoa hậu Aruba 2012, vì chỉ có một thí sinh dự thi trên khắp cả nước nên cô ấy đăng quang luôn ? Tôi cũng may mắn như thế. Các chị cùng ứng cử với tôi đồng loạt rút hồ sơ sau một thời gian chịu quá nhiều áp lực. Còn lại mình tôi, thế là tôi được ngồi vào ghế nóng.
Tin về việc tôi trở thành Đại sứ du lịch mau chóng lan truyền khắp cả nước. 5 phút sau khi đạt được vị trí cao quý, một trang mạng tung ảnh quá khứ của tôi. Nào là ảnh đi bar nhảy múa, nào là hình vết xăm tên anh người yêu cũ ở cẳng chân, nào là ảnh thẻ sinh viên thời chưa cắt mí mắt… Chưa kịp hưởng niềm vui, cũng chưa bắt tay vào công việc, ngay lập tức tôi nghiễm nhiên giống như một ngôi sao trong giới showbiz với scandal đầu tiên.
Topic bình phẩm về tôi trên một diễn đàn dành cho phụ nữ đã lên tới 20 trang chỉ sau 24 tiếng. Mọi người ném đủ thứ gạch đá vào quá khứ của tôi, dù rằng rất ít người hoặc chả có ai trong số họ là bạn của tôi. Người ta bảo tôi không xứng đáng vì tôi đi bar, hay vì tôi phẫu thuật cắt mí mắt! Có người còn nói tôi đi buôn một loại trái cây vì vòng một phổng phao bất thường sau khi sinh con đầu lòng.
May mà chồng và gia đình tôi rất tâm lý, mọi người động viên tôi cố gắng hoàn thành trọng trách được giao. Tôi đặt may 20 bộ áo dài để chứng minh gu thời trang và năng lực kinh tế của bản thân, sau này chúng sẽ cùng tôi đến khắp nơi trên thế giới.
Không nhiều người đảm nhiệm được vai trò như Lý Nhã Kỳ.
Tuần đầu tiên, tôi đến một danh thắng để chụp hình quảng bá cho vẻ đẹp nơi này. Tôi mặc áo dài và chèo thuyền thúng ra giữa hồ. Bộ ảnh được đăng tải, mọi người nói tôi làm màu, giả tạo.
Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của tôi là tới Hồng Kông. Tại đây, tôi có dịp gặp gỡ một số ngôi sao phim TVB mà mình rất ngưỡng mộ. Tôi chụp ảnh lưu niệm với thần tượng, khoe trên Facebook như nhiều người khác. Có 100 người comment, 97 người bảo tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, 3 người còn lại chê tôi ăn mặc diêm dúa.
Trở lại Việt Nam để tham gia một chiến dịch trồng cây. Vì quá chú ý vào công việc, tôi sơ ý lọt vào ống kính của nhiếp ảnh ở góc máy không lành mạnh. Sao tôi kiểm soát hết hình ảnh của mình chứ, vậy mà hàng ngàn người phê bình tôi ăn mặc lố lăng, không hợp cảnh huống.
Đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, tôi chú trọng hơn về cách ăn mặc để không làm phụ lòng công chúng. Một thương hiệu thời trang uy tín đã được tôi lựa chọn, hôm sau báo đăng ảnh, nhiều người bảo tôi hoang phí, sao không dùng tiền đó làm từ thiện ? Ba hôm sau, tôi bị tố là mặc đồ nhái, khai man giá trị thật của bộ đồ. Tôi từ chối lên tiếng về vụ việc, đồ xịn hay không chẳng ai biết rõ bằng người mặc và người bán cả.
Sau ba tháng trên cương vị, tôi bị tung ảnh từng làm đám cưới năm 20 tuổi với một người không phải chồng mình bây giờ. Tôi ngơ ngác… Có ai quy định chỉ một đời chồng mới được làm Đại sứ du lịch? Đã thế tôi từ chối, ảnh đó không phải của tôi, hoặc có đúng là của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những đóng góp to lớn mà tôi đang làm.
Sáu tháng tiếp theo, nhờ sự giúp đỡ của một người mẹ kết nghĩa mà tôi mới quen trong quá trình làm Đại sứ, tôi khai trương tiệm nha khoa đầu tiên của mình với đội ngũ y bác sỹ chuyên nghiệp. Thương hiệu của tôi: "Sinh ra là để trồng răng cho mọi người" bị ném đá không thương tiếc. Tôi kệ họ! Chỉ những ai chữa răng ở chỗ tôi mới hiểu được.
Chiến dịch mới của tôi có tên gọi "Cởi đồ để chống cướp giật", không ngoài mục đích kêu gọi mọi người xóa bỏ nạn cướp đang hoành hành ở Sài Gòn, để nơi này thực sự là một thành phố hấp dẫn du khách. Chỉ có một người thực sự hiểu mục đích tốt đẹp của tôi – đó là chồng tôi.
Tin đồn liên tiếp kéo đến, khi tôi tham gia một bộ phim điện ảnh có rất nhiều cảnh nóng, nam diễn viên là một anh đã có vợ. Hôn nhân của anh ấy đổ vỡ không lâu sau đó, tôi bị cho là nguyên nhân. Lần này chồng tôi chẳng hiểu, chẳng bênh mà chỉ buồn.
Hãy thử một lần đặt mình vào Lý Nhã Kỳ để hiểu, thay vì ném đá.
Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôi cân nhắc đến chuyện sẽ thôi làm Đại sứ Du lịch năm tiếp theo. Ngày ấy cuối cùng cũng tới. Mọi người tổng kết những gì tôi đã làm trong năm qua, không quên dèm pha dăm ba câu chuyện ngoài ý muốn của tôi. Tôi chưa hết phấn chấn khi nhận được khá nhiều lời ngợi ca, đang định cân nhắc có nên tiếp tục hay không, thì bị dính "nghi án" khan man bằng Thạc sỹ. Thật buồn cười khi mọi người cứ mải soi mói quá khứ của một người mà không bận tâm đến những đóng góp của họ. Đến nước này, tôi hết sức chịu đựng, quyết định từ bỏ ngôi vị mà mình từng mơ ước.
Tôi ngồi nhà, lên mạng và hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ là người kế nhiệm mình. Năm ấy, ngoài tôi ra chỉ có 4 bộ hồ sơ ứng cử. Tôi đọc tất cả những dòng chia sẻ khát khao, mơ ước của các cô gái khác, rồi sẽ lại có những người trải qua những phiền toái, áp lực giống tôi...
Sực tỉnh giấc mơ, quay sang thấy các cô bạn đồng nghiệp đang sôi nổi bàn tán xem hè này đi nước nào du lịch. Tôi mạnh dạn đề xuất ý kiến khai màn cho chủ đề bàn tán mới: "Tại sao không du lịch Sài Gòn?".
Nguyenthithanht…@gmail.com
Mời các bạn đón đọc những câu chuyện trong showbiz dưới góc nhìn bạn đọc vào 8h sáng thứ 5 hàng tuần trên Làng sao Eva.vn.