Sau những giông bão của tuổi trẻ, Thương Tín ở tuổi xế chiều vẫn phải chật vật kiếm sống qua ngày dù sức khỏe yếu, chỉ mong tự lo được cho bản thân và dành dụm chút tiền gửi nuôi con gái nhỏ.
Từng là ngôi sao màn ảnh, sống giữa hào quang và những lời tung hô của khán giả, thế nhưng hoàn cảnh của diễn viên Thương Tín ở tuổi xế chiều lại khiến nhiều người tiếc nuối, xót xa. Sau những lần đột quỵ, Thương Tín gầy gò, di chuyển khó khăn hơn trước. Dù về sống chung nhà với nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng cảm giác lạc lõng, cô đơn vẫn là thứ bủa vây cảm xúc của người nghệ sĩ ấy khi không có người thân ở cạnh những lúc ốm đau, chồng chất thêm nỗi nhớ bởi chỉ có thể trò chuyện với con gái nhỏ qua điện thoại mỗi ngày.
Ngay cả tại buổi gặp gỡ với chúng tôi để tâm tình, Thương Tín cũng bảo chỉ ngồi nói chuyện thôi cũng thấy mệt, cảm giác mỗi ngày thức dậy thấy bản thân còn thở, còn đi đứng được đã là điều may mắn. Nam tài tử nổi tiếng của thập niên 90 sợ cảm giác sẽ ra đi đột ngột, nên muốn thực hiện một đêm nhạc riêng để tri ân khán giả, cũng là lời chào tạm biệt sớm gửi đến những người còn yêu thương mình.
- Chào nghệ sĩ Thương Tín! Vào ngày 30/4 sắp tới, Thương Tín cùng nhạc sĩ Tô Hiếu sẽ tổ chức đêm nhạc như một lời chào tạm biệt sớm gửi tới khán giả. Với cách chia sẻ này, phải chăng sau đó Thương Tín sẽ hoàn toàn "ở ẩn"?
Hiện tại, một nghệ sĩ muốn có buổi biểu diễn riêng rất khó khăn. Tôi sợ mình không còn dịp để gặp và cảm ơn khán giả về những tình cảm của họ khi theo dõi Thương Tín trên màn ảnh, cũng như đáp lại sự ủng hộ của mọi người suốt những năm qua. Thật lòng, tôi chưa nghĩ đến chuyện "ở ẩn". Nhưng mình thấy nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhỏ hơn vài tuổi mà đã ra đi. Tôi biết sức khỏe của mình ngày càng kém, cũng sợ cảnh ra đi đột ngột mà không có cơ hội để nói lời tạm biệt hay cảm ơn khán giả.
Hình ảnh mới nhất của Thương Tín khi chia sẻ về dự định tổ chức đêm nhạc vào ngày 30/4 sắp tới tại TP.HCM.
- Lúc này, sức khỏe và tinh thần của Thương Tín thế nào sau nhiều lần trải qua cơn đột quỵ?
Sau 3 lần đột quỵ, sức khỏe của tôi không còn như trước. Lúc nào thấy khỏe, tôi chỉ biết mừng vì mình còn thở để kiếm tiền, một phần tự chăm sóc bản thân và còn tiết kiệm để lo cho con gái nhỏ đang ở xa. Có những hôm, tôi thức dậy thấy tỉnh táo liền nghĩ là mình may mắn, có lúc lại thấy yếu đi hẳn. Hồi xưa tôi nặng 75-76kg, giờ chỉ còn 58kg.
Trải qua những lần như vậy, tôi cũng ráng ăn uống dù điều kiện mình chưa hẳn đã tốt, bởi phải ngủ nghỉ đầy đủ thì sức khỏe mới khá lên được. Nhiều lúc, tôi cảm giác bị bơ vơ, cô độc khi không có người thân bên cạnh lúc bệnh tình. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều vì cũng không giải quyết được.
- So với thời gian sống khổ ở phòng trọ, Thương Tín thấy cuộc sống của mình hiện tại thế nào?
Trước đây, tôi phải tự lo tiền hàng tháng để trang trải chỗ ăn, chỗ ở. Từ lúc được nhạc sĩ Tô Hiếu đưa về sống cùng, tôi tiết kiệm được khoản tiền ấy nên đỡ gánh nặng hơn. Tôi lớn tuổi rồi, thời buổi bây giờ cũng khác trước nhiều nên công việc bấp bênh lắm.
Khi nào có người gọi đi show thì mình ráng sức đi để kiếm thêm. Có tháng được vài show là mừng, có khi chỉ được 1 hoặc không ai gọi. Những tháng không có công việc, tôi ngồi ở nhà buồn lắm, vì tuổi của mình có việc sẽ có thêm chi phí sinh hoạt, cũng vui hơn và đỡ suy nghĩ nhiều. Khi có chút đỉnh tiền, tôi lại gom góp để gửi về quê lo cho con gái còn nhỏ đang đi học.
Hiện tại, Thương Tín đang sống chung nhà với nhạc sĩ Tô Hiếu, được đỡ đần phần nào về chuyện ăn ở tại TP.HCM.
- Khán giả thấy Thương Tín bây giờ giản dị và bình dân. Hình ảnh ấy là vì điều kiện kinh tế hay bởi tính cách Thương Tín vốn dĩ như vậy?
Một phần vì mình đang khó khăn, công việc lúc có lúc không. Còn nói về cách ăn mặc, tôi bình dân từ trước đến giờ, sống cũng gần gũi với mọi người, không có gì gọi là "khác người", lập dị.
- Nhìn lại quãng thời gian qua với những khó khăn kéo đến dồn dập, Thương Tín có bao giờ suy nghĩ tiêu cực?
Có chứ. Nhiều lúc tôi nghĩ: "Thôi, chắc mình sống như vậy đủ rồi! Làm việc, cống hiến cho nghệ thuật, xã hội cũng đủ rồi, giờ mình ra đi được. Chắc chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa". Tôi biết mỗi người có số phận riêng, số tôi khổ thì tôi chịu. Tôi bây giờ không còn tham vọng gì, tôi hiểu mình bây giờ hết thời rồi.
- So với một Thương Tín sống giữa ánh hào quang trong quá khứ, Thương Tín của hiện tại vẫn được khán giả quan tâm nhưng dường như sự chú ý chỉ xoay quanh ngoại hình, sức khỏe hay những ồn ào. Thương Tín có chạnh lòng khi được nhắc tới với những điều tiêu cực ấy?
Có. Tôi chạnh lòng và buồn lắm, vì có những người chưa thật sự hiểu mình. Nhiều lúc họ suy nghĩ không đúng, tôi không biết thanh minh với ai. Giờ tôi phó mặc, họ muốn nghĩ Thương Tín sao cũng được. Nhiều câu chuyện được đồn thổi, khán giả chê trách tôi vì họ không hiểu sự thật đằng sau. Tôi không muốn làm xấu đi hình ảnh của mình nhưng vẫn phải chấp nhận vì không có thời gian hay sức khỏe để giải thích hoài cho họ. Tôi chỉ mong ai còn thương mình thì sẽ hiểu rõ sâu thẳm của vấn đề, đừng để những tin tức không đúng dẫn dắt.
Kể cả những lúc họ đăng bài bảo tôi chết, tôi cũng chịu. Nghĩ mà buồn, họ đăng bài "Thương Tín qua đời" 6-7 lần, muốn đưa ai chết là đưa mà không bị pháp luật hay bất kỳ tổ chức nào ngăn chặn vì thông tin sai sự thật. Nghĩ lại, tôi sống trong hoàn cảnh, xã hội như vậy thì phải chấp nhận. Sau đó, con cháu gọi điện hỏi thăm khi đọc thấy tin mình chết, tôi cũng tự an ủi rồi lên tiếng đính chính.
Hồi đi ra miền Bắc, nhiều người gặp tôi xúc động lắm vì thấy Thương Tín "bằng xương bằng thịt", vì họ nghe tin mình qua đời rồi cũng xót. Đó là một sự an ủi lớn khi tôi thấy khán giả còn thương yêu mình.
- Dù vậy, đâu đó vẫn có nhiều ý kiến trái chiều nói Thương Tín "hết thời", "ăn mày dĩ vãng" hay "lấy chuyện sức khỏe để gây chú ý". Thương Tín suy nghĩ gì trước những bình luận ấy?
Cuộc đời tôi trước giờ chỉ biết cống hiến cho nghệ thuật, không làm bất kỳ công việc gì khác. Khi họ nói vậy, tôi chỉ biết chấp nhận, tự nghĩ có lẽ họ chưa hiểu hết về Thương Tín. Người thương sẽ luôn bảo vệ, còn người đã ghét có nói gì cũng vậy. Tôi chấp nhận hết. Tôi tự thấy mình chưa làm điều gì xấu nên chỉ biết lấy sự yêu thương còn lại để tự an ủi. Nhiều lúc tôi nghĩ vui, họ bảo: "Thương Tín ăn mày dĩ vãng", cũng hên mình còn có "dĩ vãng" để "ăn mày" (cười). Dù sao khi nhìn lại, tôi thấy mình may mắn khi góp một phần công sức cho nền điện ảnh Việt Nam để tạo ra những tác phẩm kinh điển một thời.
Nhiều người cũng thấy, tôi tìm nhiều cách để chống đỡ với sự khó khăn, thậm chí làm công việc tay chân như shipper để chạy lo từng bữa cơm cho mình. Họ nghĩ tôi chỉ biết chờ xin tiền từ thiện, nhưng thực tế những người thương mình thì họ đứng ra kêu gọi giúp đỡ, chứ tôi chưa từng xin bất kỳ ai. Tôi tự thấy còn sức thì còn kiếm được cách để lao động.
- Cuộc đời Thương Tín có lẽ đã đi qua rất nhiều giông bão. Điều gì khiến Thương Tín nhớ nhất sau những "cơn bão" ấy?
Tôi nhớ nhiều lúc vợ bảo: "Trời, lấy người nổi tiếng tưởng sao, ai dè phải sống khổ". Tôi nghe mà đau lòng, tự hiểu mình đã không cho con cháu mình cuộc sống tốt hơn. Có lúc tôi ước thà mình đừng nổi tiếng, đừng ai biết tới mình thì bây giờ sẽ đỡ tủi thân.
- Nhìn lại quá khứ và tuổi trẻ đã qua, Thương Tín có điều gì nuối tiếc?
Sau những biến cố tuổi trẻ, tôi có lúc nghĩ mình đã đi sai đường. Hồi xưa tôi đóng phim nhiều và mất quá nhiều thời gian cho nghệ thuật. Tôi từng nghĩ nếu lúc ấy mình chuyển sang công việc khác thì bây giờ cuộc sống có lẽ sẽ đỡ khổ.
Hồi xưa thời bao cấp, một bộ phim đóng dài 5-6 tháng, thù lao nhận là 1 chỉ vàng. Mình không nhận vai thì người khác nhận, chứ không có kiểu diễn viên ấy phải là người được chọn để đóng. Thời đó, ai cũng khó nên có phim được gọi là đóng. Tôi nhớ mình đóng phim phải bù lỗ cả 1 cây vàng. Đó là số tiền mình phải tự trang trải những chi phí ăn ở, di chuyển, nhưng cát-xê chỉ là... 1 chỉ vàng. Thời đó, 1 chỉ vàng thì sao mà sống được cả mấy tháng? Phim quay nhanh thì 1-2 tháng là xong, dài thì 5-6 tháng nhưng cũng chỉ có nhiêu đấy tiền.
Có lúc, tôi nghĩ đó là sự sai lầm và nuối tiếc thời trẻ, vì khi ấy có nhiều hoài bão nhưng không làm được. Qua nhiều biến cố, tôi đến giờ vẫn theo nghề vì đó là "lửa" và đam mê, cũng là cách để tôi kiếm sống.
Là ngôi sao với nhiều vai diễn đình đám, nhưng Thương Tín từng phải "bù lỗ" 1 cây vàng trong khi cát-xê đóng phim chỉ là 1 chỉ vàng.
- Năm 2015, Thương Tín ra mắt hồi ký viết về cuộc đời mình. Bên cạnh việc để khán giả hiểu thêm về bản thân, cuốn sách ấy vô tình cũng phơi bày nhiều mặt trái của nghệ sĩ Thương Tín lúc đang ở đỉnh cao. Thương Tín có nghĩ đáng lẽ nghệ sĩ nên che giấu đi những điều đó để tránh ảnh hưởng về sau?
Lúc thực hiện quyển hồi ký, tôi đã rất tin tưởng người chắp bút cho mình vì họ là nhà văn, nhà báo nên tôi tin cách họ truyền tải câu chuyện của bản thân. Đợt ấy, tôi còn hỏi cả luật sư, nhờ họ theo dõi để tránh chia sẻ những điều không hay ảnh hưởng tới hình ảnh.
Khi hồi ký ra mắt và có nhiều phản ứng tiêu cực, tôi buồn vì nghĩ người chắp bút đã không hiểu hết ý nghĩa đằng sau những câu chuyện tôi kể. Đó cũng là một phần trách nhiệm của họ. Sau đó, tôi cũng hỏi ý kiến luật sư rất nhiều để tránh những rủi ro khi khán giả đón nhận câu chuyện. Họ bảo không sao, tôi cũng tin tưởng nhưng cuối cùng lại gặp nhiều ý kiến chê trách hơn là đồng cảm.
Nhiều chuyện tôi e dè, đắn đo không biết có nên kể hay không, nhưng họ bảo mình yên tâm thì tôi kể. Thậm chí có cả những nỗi đau từng trải qua, kể với họ như trút nỗi lòng chứ đâu phải "khoe chiến tích tình trường" như cách họ nói. Thật sự họ đã không hiểu những ý nghĩa đằng sau tâm sự của tôi, chỉ nhìn vào bề nổi sự việc. Kết quả xảy ra sau đó, tôi phải chịu và chấp nhận vì đó cũng là một phần lỗi ở mình, đáng lý có những điều đừng nên kể ra.
Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy việc thực hiện quyển hồi ký ấy như bị lừa vì ban đầu khi gặp gỡ, họ muốn tôi chia sẻ những câu chuyện để viết sách và hứa sẽ trả một phần nhuận bút. Tôi còn nhớ họ bảo tôi vào khách sạn ký sách để hưởng phần trăm. Tôi thức mấy đêm liền để ký tặng độc giả, nhưng đến nay tôi chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào về việc thực hiện quyển hồi ký. Người chắp bút cũng biến mất sau khi quyển sách được xuất bản. Tôi buồn, nghĩ coi như mình bị lừa.
Đến giờ, tôi thật lòng hối hận nhiều. Tôi hay nói giá như ngày xưa Thương Tin đừng làm quyển hồi ký thì có lẽ sẽ khác.
- Thương Tín từng nói bản thân sống được tới lúc này là "nhờ con gái", phải chăng đó là động lực để anh vượt qua sóng gió?
Đúng vậy! Bây giờ con sống ở quê với mẹ, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về nhà để 2 bố con được gần gũi nhau. Tôi thương con nhiều lắm. Nhiều lúc con điện thoại nói: "Ba ơi, con cần đóng tiền học" nhưng mình không có nhiều tiền gửi về thì cũng áy náy.
Đến giờ, tôi tự trách vì bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, chưa thể cho con có cuộc sống tốt hơn. Tôi không dám trách móc, chỉ mong có thêm nhiều công việc, sức tới đâu thì "cày" tới đó để có chi phí gửi về cho con ăn học. Bây giờ, chuyện học hành tốn kém dữ lắm, nên tôi ráng sức được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhiều lúc nhớ con, nghĩ về cuộc sống của mình bây giờ, tôi đi ngoài đường mà khóc hoài. Mình không cố ý nhưng nước mắt tự chảy, nhất là những lúc gọi cho con. Mình không dám giãi bày vì nghĩ đó là những nỗi khổ mà số phận mình phải trải qua thì mình nhận, và không phải ai cũng hiểu mình.
- Thương Tín còn một người con trai lớn. Những lúc bố khó khăn, con trai anh có giúp đỡ gì không?
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp con trai nhưng cuộc sống của nó cũng khó khăn lắm. Tôi bây giờ làm hết sức để lo cho 1 đứa con gái còn chưa xong, còn một mình nó phải gồng gánh lo cho 2 đứa con. Nên tôi cũng không mong con trai giúp đỡ gì mình. Tôi chỉ buồn vì nhìn hoàn cảnh con trai cũng khổ, không được sống sung sướng. Những lúc biết tin tôi bệnh, con cũng thăm hỏi nhưng sức nó cũng không thể gồng gánh trách nhiệm nhiều hơn.
Con trai lớn của Thương Tín cũng có cuộc sống bấp bênh khi phải lo cho 2 con gái nhỏ.
- Nhìn lại Thương Tín của ngày trước, Thương Tín của hiện tại nghĩ gì về quá khứ ấy?
Những gì tôi nhận lúc này cũng một phần xuất phát từ sai lầm tuổi trẻ. Tôi tự oán trách mình là chính. Nhìn lại quá khứ, tôi nghĩ mình dù đi không đúng đường nhưng ít ra điều mình đã chọn thì phải chấp nhận hậu quả, không tốt đẹp thì cũng phải nhận và tìm cách thích nghi, sửa đổi.
- Nếu có một cơ hội sửa sai những việc mình từng làm trong quá khứ, Thương Tín sẽ chọn thay đổi điều gì?
Tôi muốn sửa sai rất nhiều. Tuổi trẻ tôi có nhiều sự nông nổi, lựa chọn sai lầm dẫn đến những hậu quả khiến hình ảnh bản thân không đẹp, sự nghiệp cũng đi xuống nhiều. Đó là những điều khiến tôi hối hận nhưng khó mà sửa sai ở độ tuổi này. Tôi mong khán giả còn thương mình sẽ thông cảm, bỏ qua những lỗi lầm của Thương Tín ngày trước.
- Mong ước lớn nhất bây giờ của Thương Tín là gì?
Tôi chỉ ước có nhiều sức khoẻ, có thêm công việc, là tôi sẽ có tiền để cho con gái trang trải cuộc sống ở quê nhà. Tôi không còn tham vọng gì ở độ tuổi này, ngoài việc phải cố gắng để sống và nuôi con.
Ở tuổi xế chiều, Thương Tín chỉ mong có được sức khỏe, kiếm được thêm tiền để lo cho con gái.
- Thương Tín có lời khuyên gì dành cho những lớp nghệ sĩ sau này khi nhìn lại những "vết xe đổ" mà mình đã đi qua?
Tôi mong họ nhìn vào "vết xe đổ" của Thương Tín và cảnh ngộ của tôi lúc này để phải biết cố gắng hơn, biết tập trung nhiều hơn cho công việc và trân trọng cơ hội khi còn được khán giả yêu thương. Tôi thấy nghệ sĩ trẻ bây giờ chịu nhiều áp lực lắm, cũng có những phút sai lầm nhưng phải biết tỉnh táo vượt qua.
- Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Thương Tín!