Trước khi rời khỏi nhà hai đứa em tôi vẫn đang ngon giấc. Má rón rén đến bên hai đứa em, hôn lên trán chúng rồi vụt chạy ra phía trước nhà khóc trong tột cùng tức tưởi.
Xin tiếp tục trích đăng tự truyện của ca sĩ - chuyên gia trang điểm chuyển giới Lê Duy, với sự chấp bút của nhà báo Hà Tùng Long.
Chương 4: Trốn chạy
Sau sự kiện nhớ đời hôm ấy, một thời gian ngắn sau, ba dượng tôi lại trở về. Lần này ông bắt gia đình tôi phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuyển đi nơi khác. Dù không nói ra nhưng tôi lờ mờ đoán được ba tôi muốn trốn thoát khỏi “vòng kim cô” của ả nhân tình kia. Có điều, tôi không hiểu vì sao lúc đó má tôi lại dễ dàng thỏa hiệp với ba dượng của tôi như thế. Bởi trước đó má rất giận và hận ba.
5 người chúng tôi di chuyển về quê của ba dượng tôi ở huyện Long Toàn, Trà Vinh sinh sống. Ký ức vẫn còn rất rõ. Khi đi xe đò xuống đến Trà Vinh, chúng tôi phải đi bộ khoảng 6 cây số mới vào được đến quê ba. Chặng đường đó không chỉ khó nhọc mà cực kỳ vất vả vì chúng tôi còn phải bê vác rất nhiều đồ đạc.
Ca sĩ - chuyên gia trang điểm Lê Duy.
Về chỗ mới, ba dượng tôi lại lợp tạm một mái nhà lá trên mảnh đất mà bố mẹ của ông ấy đã chia phần cho từ trước. Má tôi tiếp tục mưu sinh với nghề may vá, còn ba dượng vì chưa có nghề nghiệp nên thường men theo các kênh rạch để thả lưới, giăng câu… Vì ông rất giỏi món này nên mỗi lần thả lưới thường kiếm được rất nhiều cá. Cá ăn không hết lại mang ra chợ bán hoặc đổi cho hàng xóm lấy các vật phẩm khác. Có thể nói, đó là thời điểm gia đình tôi sống khó khăn và thiếu thốn nhưng lại êm đềm nhất.
Có một lần, ba dượng cho tôi theo ông đi thả lưới. Chúng tôi đi cách nhà khá xa và phải qua một con rạch nhỏ. Lúc đi, rạch đang thì nước ròng (nước xuống) nên tôi đi qua dễ dàng vì nước chỉ đến ngang cạp quần nhưng lúc về nước lên ngập quá đầu. Với sức vóc và chiều cao của một cậu bé lên 10 như tôi, tôi không thể tự bơi qua được. Tôi hoang mang và lo lắng vô cùng.
Tôi cứ phân vân không biết ba dượng có cõng mình qua sông không hay sẽ để mình ở lại bên này. Nếu vậy chắc chắn sẽ chết đói ở đây vì đói và sợ. Tuy nhiên, nỗi lo sợ của tôi cuối cùng cũng được giải tỏa khi ba dượng lại bên và nhẹ nhàng nói: “Con lên lưng ba cõng”. Chỉ đúng 5 từ đó thôi nhưng ông đã làm một đứa bé nhạy cảm như tôi xúc động đến ngẹn ngào.
Tôi nhớ không nhầm thì đây lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được tình phụ tử, dù cái tình đó diễn ra rất ngắn ngủi. Trong tôi lúc đó dấy lên một sự yêu thương ba dượng đến độ khó đong đếm. Tôi nhảy lên lưng ông và ông nhẹ nhàng cõng tôi bơi qua rạch. Cũng vì quá miên man với sự trìu mến của ba dượng mà tôi quên mất là mình đang cầm cái rọ chứa rất nhiều cá tôm bắt được.
Khi lên đến bờ bên kia, kiểm tra lại rọ thì toàn bộ cá tôm đã bị rơi hết xuống rạch, chỉ còn lại duy nhất một con. Ba dượng không hiểu sao lúc đó không hề đánh mắng tôi mà còn vỗ về tôi nhanh chân về nhà vì trời đã tối. Trên quãng đường về nhà, tôi cứ ao ước giây phút này kéo dài mãi mãi. Tôi muốn ba dượng cứ yêu thương tôi thật lâu để tôi không còn khoảng cách với ông nữa.
Cuộc sống gia đình tôi đang êm đềm và hạnh phúc thì bỗng một ngày kia bà nhân tình của ba dượng tôi xuất hiện. Hôm đó đúng vào buổi trưa, tôi đang ngồi trên cành cây mận phía trước nhà nhìn ra xa thì bỗng phát hiện có bóng một người đàn bà đi về hướng nhà mình. Tôi đứng dậy nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là ả nhân tình của ba dượng.
Theo quán tính, tôi hốt hoảng nói với má: “Má ơi, hình như bả xuống”. Má tôi bảo: “Bả làm sao mà tìm được chỗ này”. Được một lúc sau, khi nhìn ra ngoài thì không thấy bóng dáng người đàn bà kia nữa. Ngày hôm ấy, ba dượng tôi “mất tích” đến chiều tối không thấy về. Đến khuya, ba dượng tôi trở về và nói với má tôi rằng: “Sáng mai, bà và con bà rời khỏi đây đi. Bà để lại 2 đứa con tôi nuôi”. Khi nghe ba dượng nói câu nói đó, tôi cứ tự hỏi: “Không hiểu sao, sau ngần đấy thời gian gắn bó với mẹ, ba dượng lại có thể lạnh lùng, tàn nhẫn và bạc bẽo đến thế?”.
Sáng hôm sau, má tôi gọi tôi dậy từ rất sớm để lên đường trở về Tây Ninh. Nghe má nói trở về Tây Ninh tôi cảm thấy vui sướng vô cùng. Tôi vui vì tôi sẽ lại có cơ hội được xem cải lương trên tivi. Tất nhiên, má tôi thì chẳng vui chút nào, bà vừa gấp quần áo vào túi xách vừa khóc rất nhiều.
Trước khi rời khỏi nhà hai đứa em tôi vẫn đang ngon giấc. Má rón rén đến bên hai đứa em, hôn lên trán chúng rồi vụt chạy ra phía trước nhà khóc trong tột cùng tức tưởi. Tôi và má đi bên cạnh nhau trên quãng đường dài 6km mà không nói với nhau tiếng nào vì mỗi người mải miên man với những suy nghĩ riêng.