Nghe mẹ chồng nói tôi càng khóc to hơn, ôm chầm lấy mẹ mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Chắc hẳn nhiều nàng dâu cũng giống như tôi, sợ sống chung với mẹ chồng và nghĩ rằng cứ sống riêng là thoải mái nhất. Cũng may, vợ chồng tôi làm việc ở thành phố, nhà chồng ở quê nên không phải sống chung. Sau cưới 2 ngày hai vợ chồng cũng lên lại thành phố đi làm luôn, thi thoảng mới về quê nên thành ra tôi chỉ làm dâu có mấy ngày.
Nhưng nửa năm sau cưới, tôi mang thai và nghén ngẩm rất nặng nên phải tạm xin nghỉ việc không lương 3 tháng. Vì tính chất công việc nên chồng thường xuyên phải đi công tác. Anh không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên nhờ mẹ lên chăm.
Mẹ chồng tuy lành tính, hiền hòa, nhưng đó là thi thoảng tôi mới về quê thì vậy, ở chung biết đâu lại khác nên tôi lo lắng lắm. Bảo chồng không cần nhờ mẹ mà phiền, vì ở nhà bà còn lợn gà, nhưng anh nhất quyết đón mẹ lên nên tôi đành miễn cưỡng nghe theo.
Vì quê xa, đi xe mất 6 tiếng mới đến nơi, mẹ chồng lại say xe nên lên đến nơi mẹ phờ phạc đi trông thấy. Nhưng thấy tôi, bà vẫn cố nở nụ cười. Mẹ mang theo đủ thứ từ quê lên từ rau củ, thịt thà để tẩm bổ cho con dâu.
Vì tôi ốm nghẹn nặng nên chồng bảo sẽ đón mẹ lên ở cùng để chăm tôi. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu sống chung với mẹ chồng, tôi luôn cẩn trọng từng chút một. Tuy mệt nhưng vẫn cố làm việc nhà, phụ mẹ nấu cơm, nhưng mẹ đều gạt đi, bắt tôi phải nghỉ ngơi.
- Con đang mang thai, ốm nghén, ngửi mùi hóa chất cái là buồn nôn thì còn làm mấy việc này làm gì. Con cứ để đấy mẹ làm, nhiệm vụ của con bây giờ là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mẹ khỏe con khỏe.
Không chỉ nấu cơm, làm hết việc nhà, mẹ chồng tôi còn chu đáo chuẩn bị thêm bữa phụ cho tôi, khi thì chè cháo, khi thì bánh trái. Biết con dâu không ăn ngọt, cũng sợ tôi bị tiểu đường thai kỳ nên mẹ luôn giảm đường dù bản thân mẹ và chồng tôi đều thích ăn ngọt.
Khi đi khám thai, bình thường chồng sẽ đi cùng. Lần về cũng vậy, mẹ đều hỏi sức khỏe của tôi trước rồi mới hỏi tới đứa cháu nội chưa chào đời. Khi nào chồng bận không thể đi khám thai cùng, mẹ chồng luôn đòi đi theo tôi.
- Con cứ để mẹ đi cùng, có gì mẹ còn đỡ con. Chứ con bụng mang dạ chửa ra ngoài mình mẹ không yên tâm.
Sự chăm sóc chu đáo của mẹ khiến tôi ấm áp vô cùng.
Sự chăm sóc chu đáo của mẹ chồng khiến tôi ấm áp vô cùng. (Ảnh minh họa)
Mang thai nên đêm chẳng bao giờ được ngủ thẳng giấc, tôi hay dậy đi tiểu đêm. 4 giờ sáng hôm qua, khi tôi thức dậy đi tiểu thì bất ngờ thấy đèn bếp vẫn sáng. Nghĩ đêm qua mẹ chồng quên tắt nên tôi đi xuống để tắt, không ngờ lại thấy mẹ chồng cắm cúi làm gì đó. Lại gần xem mới biết bà đang làm thịt gà để nấu cháo cho tôi.
Nhìn gương mặt khắc khổ, đôi tay gầy guộc của mẹ mà tôi rơi nước mắt. Quay đầu lại thấy tôi, mẹ chồng giật mình hỏi:
- Sao con không ngủ đi, mẹ làm ồn khiến con tỉnh giấc à? Mà sao con lại khóc, thằng Mạnh làm gì khiến con buồn à? Có gì cứ nói với mẹ để mẹ mắng nó.
Nghe mẹ chồng nói tôi càng khóc to hơn, ôm chầm lấy mẹ mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mẹ chồng thấy thế càng hoảng, vồn vã hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Thút thít một lúc tôi mới nói ra được thành lời:
- Mẹ tốt với con quá, chưa bao giờ có người phụ nữ nào đối xử tốt với con như vậy cả. Con chỉ buột miệng nói muốn ăn cháo gà mà mẹ lại dậy từ sáng sớm nấu cho con thế này.
- Con dọa mẹ một phen, cứ tưởng có chuyện gì. Mẹ già rồi, có ngủ được mấy đâu nên con không phải lo. Mà mẹ nấu cháo gà cho con gái ăn là chuyện bình thường, có gì đâu mà con phải khóc.
Nói xong mẹ cười hiền, rồi giục tôi nhanh chóng đi ngủ. Hai từ “con gái” của mẹ chồng khiến tôi xúc động cay mắt, bởi ngoài bố ra thì chưa ai gọi tôi như thế cả.
Năm xưa khi tôi mới 4 tuổi, bố vì làm ăn thua lỗ mà mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác. Từ đó đến nay bà chưa hề về thăm tôi lấy một lần, vì vậy tôi chưa bao giờ được cảm nhận tình mẫu tử từ thời thơ ấu. Thật không ngờ giờ đi lấy chồng, mẹ chồng đã cho tôi hiểu được thứ tình cảm ấy.