Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh, không ngờ vừa mở cửa phòng tắm ra tôi choáng váng tại chỗ khi thấy vợ trong đó.
Tôi và vợ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Vợ tôi là người thành phố, tuy ngoại hình không được xinh đẹp cho lắm nhưng điều kiện gia đình cũng khá và tính cách cũng rất tốt. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô ấy đã bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc, chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau.
Hẹn hò qua lại gần một năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân. Khi kết hôn, vì gia cảnh nhà tôi không được tốt lắm nên tôi chỉ có thể bỏ “lễ đen” được 5 triệu. Cũng may nhà vợ và họ hàng cô ấy không bận tâm, nói rằng nhà họ dù sao cũng không tiêu tiền. Không những thế, bố mẹ vợ còn cho hai vợ chồng tôi 1 căn nhà cùng một số tiền lớn để chúng tôi yên bề gia thất.
Cưới xong, nghĩ đến cảnh mẹ tôi ở quê một mình tôi không đành lòng, vì bố tôi mất mấy năm rồi. Nhưng nghĩ đến căn nhà vợ chồng đang ở là do bố mẹ vợ mua cho, tôi cũng không biết phải mở miệng thế nào với vợ để đón mẹ tôi lên ở cùng.
Cưới xong tôi muốn đón mẹ lên ở cùng nhưng không biết phải mở lời với vợ ra sao. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 tháng, vợ tôi có bầu, cô ấy ốm nghén nặng và phải nghỉ làm. Nghĩ mẹ vợ bận công việc không có thời gian chăm sóc vợ nên tôi đề nghị mẹ tôi lên đây ở để chăm sóc vợ tôi. Có mẹ lên chăm tôi cũng yên tâm hơn để đi làm. Thực ra, tôi cũng có toan tính riêng, muốn nhân cơ hội này để đón mẹ lên thành phố sống cùng chúng tôi.
Không ngờ khi đề cập chuyện này với vợ thì cô ấy đồng ý ngay. Tôi mừng lắm, thầm cảm ơn vợ và cảm thấy cô ấy quả là một người thấu tình đạt lý.
Vậy là ngay ngày hôm sau, tôi về quê đón mẹ lên. Mẹ xách bao nhiêu là thứ lên nhà tôi, nào là con gà quê cho vợ tôi tẩm bổ, nào là rau củ quả bà tự tay trồng ở vườn nhà,…
Vừa tới nơi, mẹ chẳng nghỉ ngơi uống cốc nước mà đặt đồ trên tay xuống rồi dọn dẹp nhà cửa luôn. Tôi có khuyên thì mẹ chỉ nói rằng mẹ bận rộn, luôn tay luôn chân cả một đời rồi, giờ bảo mẹ ngồi không mẹ không chịu được. Tôi nghe mà nhói lòng nhưng biết nói nữa cũng không thay đổi được gì nên đành im lặng.
Không chỉ vậy, từ khi mẹ đến, tôi đều được ăn cơm nhà ngày 3 bữa. Sáng sớm ngủ dậy đã được mẹ chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa để tôi mang đi làm ăn. Tối về nhà đã cơm canh sẵn sàng, nhà cửa gọn gang tươm tất.
Vợ tôi cũng thường thủ thỉ vào tai tôi rằng mẹ tốt quá. Có hôm, vợ cũng đưa mẹ tới trung tâm mua sắm để mua vài bộ quần áo. Mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau quả thật không dễ dàng gì, nên thấy thái độ của vợ đối với mẹ tôi như vậy tôi vui và an tâm lắm. Tôi thực sự may mắn khi có một người vợ thảo hiền như thế.
Tôi thầm cảm ơn vợ, cảm thấy cô ấy quả là một người thấu tình đạt lý, con dâu hiếu thảo. (Ảnh minh họa)
Tối hôm trước, tôi có đi uống chút rượu với bạn bè bên ngoài. Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh, không ngờ vừa mở cửa phòng tắm ra tôi choáng váng tại chỗ.
Vợ tôi đang lau chùi nhà vệ sinh, tôi thầm nghĩ vợ tôi chu đáo quá. Để giảm bớt gánh nặng công việc nhà cho mẹ tôi mà nửa đêm rồi cô ấy vẫn phụ giúp dọn dẹp nhà vệ sinh.
Tôi định đi lên và nói với vợ rằng cô ấy không nên làm việc quá sức, để đấy mai mẹ làm. Nhưng vừa nhìn thấy bàn chải trên tay vợ, tôi tức điên lên. Tôi không thể ngờ vợ tôi đang cọ bồn cầu bằng bàn chải đánh răng của mẹ tôi và liên tục chửi rủa: “Đồ sống dai, tương lai còn muốn ở trong nhà tôi hay gì? Đừng có mơ, tôi cho bà ở nhà này”.
Hóa ra mọi việc tốt đẹp vợ làm với mẹ tôi đều là giả tạo, chứ thực ra trong lòng cô ấy ghét mẹ tôi vô cùng. Đã vậy cô ấy còn dùng cách ghê tởm này để đối phó với mẹ tôi nữa chứ.
Tôi không thể ngờ vợ tôi lại có hành động ghê tởm như vậy với mẹ. (Ảnh minh họa)
Khi đó, không kìm được lửa giận trong người nên tôi đã làm ầm ĩ lên, đề nghị đòi ly hôn với vợ. Nhưng vợ vẫn mặt lạnh không có tí ăn năn, hối lỗi nào về hành vi của cô ấy. Mẹ tôi nghe tiếng cũng vội vã chạy ra, khóc lóc thuyết phục tôi đừng ly hôn:
- Hai đứa có gì từ từ nói chuyện với nhau, đừng ly hôn. Nếu vì mẹ mà hai đứa cãi nhau thì để mẹ về quê, không sao hết. Vợ con đang mang thai, không nghĩ cho bản thân thì phải nghĩ tới đứa trẻ trong bụng chứ?
Vợ đang mang thai cần sự chăm sóc thật, nhưng tôi không thể chấp nhận được hành vi của vợ. Nếu vẫn sống chung với nhau, tôi không biết tương lai cô ấy còn làm ra những việc như thế nào nữa. Tôi phải làm thế nào bây giờ, ly hôn hay tiếp tục cuộc sống như thế này?