Mặc dù tôi ốm mới xuất viện nhưng hai chị chồng vẫn quẳng tiền cho tôi lo giỗ bố rồi coi như xong trách nhiệm.
Tôi về làm dâu mới đó đã ngót nghét được 3 năm rồi, hai vợ chồng sống chung với mẹ chồng, bởi anh là con trai một, bố chồng đã mất được 5 năm rồi. Trên còn có 2 chị, đã đi lấy chồng nhưng cũng ở quanh quanh đó cả, tuy nhiên tôi chẳng ưa bà nào.
Sở dĩ như vậy vì lần nào về ngoại chơi, hai chị xách được ít hoa quả hoặc biếu xén cho mẹ vài trăm nghìn rồi ngồi vắt chân tám chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi rất thương con gái, lần nào hai chị về mẹ lại sai con dâu đi chợ mua hết món này món khác để đãi con gái, còn bà xoắn xuýt ngồi trò chuyện với con gái. Đến bữa thì kéo xuống ngồi ăn cơm, ăn xong thì lên ngồi ăn hoa quả, tuyệt nhiên không ai phụ tôi một tay.
Rồi mỗi khi nhà có việc, tôi mang tiếng dâu trưởng lại phải lo cỗ bàn. Nhà mang tiếng đông con, dâu rể đủ cả nhưng chỉ có mình tôi làm. Hễ ai nói gì một chút, hai chị lại sử dụng từ khóa “việc đó đã có dâu trưởng lo”.
Vậy nên suốt 3 năm qua, cứ đến ngày giỗ là tôi lại phải thức khuya dậy sớm đi chợ, lo cỗ bàn một mình. Mẹ chồng tôi không khéo nên chỉ phụ nhặt rau, rửa rau thôi. Còn mấy chị chồng, dù dặn về sớm rồi nhưng đến giờ cúng còn chẳng thấy mặt mũi đâu, thậm chí có năm còn phải giục, mời tới ăn.
Đã thế, ngồi ăn còn bình phẩm, lúc thì chê nấu ít món, lúc thì trách nấu nhiều quá lãng phí, lúc thì chê món này nhạt, món này mặn,… Tôi tức lắm nhưng vì là dâu mới nên cũng ngại nói.
Mấy năm nay mình tôi làm giỗ, mấy chị chồng không giúp còn hay phán xét. (Ảnh minh họa)
Thứ 7 vừa rồi là giỗ bố chồng tôi. Cũng như những năm trước, nhà tôi làm 5 mâm cỗ vì không chỉ có gia đình các chị mà còn có cô bác hai bên nội ngoại tới.
Vừa rồi tôi bị sốt xuất huyết, mới được xuất viện về nhà nên nói với chồng, nhờ anh đánh tiếng với mẹ và các chị lo giỗ. Thế nhưng sáng sớm hôm giỗ, mới 4 rưỡi sáng mẹ chồng đã giục tôi dậy để đi chợ mua đồ về làm giỗ.
Tới 10 giờ sáng, cỗ cũng chuẩn bị xong. Tôi sắp một mâm lên cho chồng và mẹ thắp hương trước rồi xuống chuẩn bị mấy mâm cỗ còn lại. Đến lúc này, nhà hai chị chồng mới đủng đỉnh đi tới.
Những tưởng lần này hai chị sẽ xuống bếp giúp tôi nấu nốt mấy mâm cỗ, thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ cần xào nấu một chút là xong, thực phẩm tôi sơ chế hết rồi. Nhưng nào mà ngờ, hai chị lại dúi tiền vào tay tôi, tổng cộng được 500 nghìn như thói quen cũ rồi lên nhà ngồi tám chuyện với nhau.
Ngán ngẩm, tôi lại một mình lúi húi trong bếp chặt gà, xào rau, pha nước mắm,… Một lúc sau chồng từ trên phòng thờ đi xuống, thấy anh chị ngồi nói chuyện rôm rả thì khó chịu lắm. Anh bảo tôi lên nhà nghỉ ngơi để anh gọi mấy chị xuống làm. Tôi chưa kịp nói gì thì chồng đã đi lên nhà, gọi các chị xuống phụ. Hai chị chồng chẳng thèm nhấc mông đứng dậy, vẫn ngồi im tại chỗ ngó xuống bếp toang toác cái mồm:
- Có 5 mâm cỗ mà làm như nặng nhọc lắm ấy. Các chị tuy không góp công nhưng cũng góp của rồi đó thôi. Mợ là dâu trưởng, làm là đúng rồi. Các chị là gái đã đi lấy chồng, về nhà cũng chỉ là khách thôi.
Chị chồng luôn gắn cái mác dâu trưởng cho tôi để chối việc. (Ảnh minh họa)
Chị gái chưa kịp nói hết câu, chồng tôi đã xuống bếp cầm mấy rổ rau hất thẳng ra sân rồi quát ầm lên:
- 5 mâm cỗ các chị góp được vài trăm nghìn mà cứ nghĩ là to lắm. Năm nào cũng chỉ biết ngồi ăn, không biết làm. Vợ tôi mới xuất viện được vài ngày mà các chị bắt cô ấy làm một mình từng này mâm cỗ mà coi được à? Đây là giỗ bố, người sinh ra các chị chứ không phải người ngoài đâu.
Thấy chồng tôi làm căng, mẹ chồng và các chú bác liền lên tiếng khuyên can. Một lúc sau khi chồng đã hạ hỏa, tôi cũng lấy hết dũng khí, dịu giọng nói với hai chị chồng và mẹ chồng:
- Xưa nay các chị nói em là dâu trưởng, có quyền lo liệu mọi việc thì nhân đây em cũng nói luôn. Từ nay trở về sau, trong nhà có công có việc gì em sẽ đặt cỗ người ta làm. Em cũng thuê luôn khâu rửa bát vì ai cũng bận bịu công việc cả, em cũng không có sức làm hết một mình.
Giá thị trường một mâm cỗ rẻ nhất cũng 700-800 nghìn, rửa một mâm 20 nghìn. Như hôm nay nếu đặt 5 mâm cỗ ít nhất cũng 5 triệu thì anh em trong nhà chia nhau góp vào. Chồng em là con trai trưởng sẽ lo bánh kẹo, hoa quả thắp hương trên bàn thờ, tiền cỗ cũng sẽ bỏ phần hơn một chút, còn lại mọi người chia nhau.
Mấy chị chồng nghe em nói vậy thì xanh mặt, mẹ chồng cũng chẳng dám nói thêm vì sợ chồng tôi nổi cáu. Đúng như tôi dự đoán, trước giờ hai chị chồng sống tính toán, chi li từng tí một, nghe thấy bảo đặt cỗ thì “rén” lắm, tiếc tiền nên sau vài phút đắn đo, họ liền xuống giọng bảo vợ chồng tôi:
- Có mấy mâm cỗ đặt làm gì cho tốn kém, để lần sau anh chị về sớm, mấy anh chị em tập trung nấu cỗ cho đầm ấm. Trước cũng là anh chị sơ suất rồi, cho anh chị xin lỗi nhé.
Chẳng biết lần sau hai chị chồng có dám nữa không, tôi chỉ mong hai chị giữ lời hứa, chứ không tôi quyết đặt cỗ thật rồi đưa thẳng hóa đơn cho họ. Chứ cứ một mình lo cỗ bàn tôi cũng oải lắm rồi.