Hôm trước giỗ, mẹ gọi điện bảo tôi không phải về. Nhưng là dâu mới, đây là cái giỗ đầu tiên ở nhà chồng kể từ khi tôi làm dâu, sao không về cho được.
Yêu nhau gần 2 năm thì Tuấn đưa tôi về nhà ra mắt. Ban đầu, bố mẹ anh khá niềm nở, nhưng sau khi biết quê hai đứa cách nhau gần 300km, thái độ của họ khác hẳn.
Hôm về ra mắt, hai bác không nói thẳng mà chỉ nói qua Tuấn. Nhưng sau thấy hai đứa vẫn qua lại, bác đã gọi điện cho tôi bảo thẳng:
- Cháu là cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa hiền lành, giỏi giang. Bác chẳng chê trách gì ở cháu, nhưng quê hai đứa xa quá, lại đang làm việc ở thành phố. Thân con gái một chốn 3 phương vất vả lắm cháu à.
Chẳng giấu gì cháu, bác chỉ muốn con trai ở gần để hai gia đình tiện đi lại thôi. Có chuyện gì hai nhà cũng dễ chạy qua chạy lại, lễ Tết đều về được. Chứ ở xa thì cứ phải chia để về, năm nay ăn Tết nội, năm sau ăn Tết ngoại hay lễ này ở nội rồi thì lễ này ở ngoại. Rồi khi có chuyện gì xảy ra, hai gia đình cũng chẳng đi lại, hỏi thăm nhau được…
Nhưng Tuấn không chịu, bảo rằng ngoài tôi không cưới ai khác, cũng động viên tôi đừng quá lo lắng, anh sẽ thuyết phục bố mẹ dần dần.
Sau lần đầu ra mắt, mẹ anh cứ khuyên hai đứa chia tay vì quê xa. (Ảnh minh họa)
Vài tháng sau, tôi có bầu. Nhìn que thử thai 2 vạch mà hoảng thật sự, nhưng Tuấn lại động viên:
- Em không phải lo đâu. Có bầu càng tốt, mẹ đang mong cháu kiểu gì cũng sẽ đồng ý cưới.
Tuấn nói chắc chắn như vậy nhưng tôi vẫn lo, chỉ sợ bố mẹ anh nghĩ hai đứa cố tình mang thai để ép họ phải tổ chức đám cưới, khi đó sẽ càng ghét tôi hơn, cuộc sống làm dâu sau này sẽ gặp khó khăn. Hoặc, có khi mẹ anh không thay đổi suy nghĩ thì tôi biết xoay sở ra sao.
Thật may, vừa nghe tin tôi có thai mẹ anh gọi ngay:
- Con có thai rồi thì phải chịu khó giữ gìn, đi lại ít thôi. Mẹ sẽ xem ngày rồi mang sính lễ tới nhà con, thưa chuyện với ông bà bên đấy. Con yên tâm dưỡng thai đi, nhớ ăn uống tẩm bổ để lấy sức mà làm đám cưới con nhé.
Rồi mẹ anh gửi hẳn cho tôi 20 triệu, bảo rằng bà ở xa không chăm sóc được cho tôi, nên tôi cầm tiền để chủ động mua sắm, tẩm bổ, đi khám. Sự thay đổi đột ngột của mẹ Tuấn khiến tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật không ngờ bà lại dễ dàng chấp nhận như vậy, đã thế còn chủ động thay đổi cách xưng hô.
Biết tôi có bầu, mẹ anh liền gọi ngay cho tôi. (Ảnh minh họa)
Sau cưới, hai vợ chồng vẫn ở trên thành phố đi làm. Tôi vừa say xe, vừa bầu bí nên ít khi về quê chồng, dù quê anh chỉ cách thành phố khoảng 80km.
Còn bố mẹ chồng, cứ 2-3 tuần một lần lại đóng thùng gửi đồ ăn lên cho chúng tôi, nào là thịt gà, thịt lợn, trứng gà nhà, rau quả mẹ trồng,… Không những vậy, mẹ còn hay gọi điện dặn dò tôi chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng ăn cái này cái kia, rồi nhắc chồng tôi phải quan tâm, san sẻ bớt việc nhà cho vợ.
Hôm vừa rồi nhà chồng có giỗ, bố mẹ chồng là con trưởng nên phải lo làm giỗ, cúng kiếng. Hôm trước giỗ, mẹ gọi điện bảo tôi không phải về vì tôi đang bầu bí lại say xe. Nhưng là dâu mới, đây là cái giỗ đầu tiên ở nhà chồng kể từ khi tôi làm dâu, sao không về cho được.
Thế là hai vợ chồng vẫn cố gắng bắt xe về quê. Tôi say xe, mệt lử người. Vừa thấy tôi vào cổng, mẹ chồng liền chạy ra đỡ con dâu:
- Mẹ đã bảo rồi, bầu bí không cần về cơ mà. Khổ ghê. Thôi con vào phòng nằm đi, mẹ pha cho cốc nước cam cho tỉnh người. Uống xong con cứ nằm nghỉ đi, khi nào cỗ xong mẹ vào gọi. Con không phải ngại, toàn người nhà cả.
Thấy tôi về, mẹ chồng liền chạy ra đón, bảo tôi cứ vào phòng nghỉ ngơi. (Ảnh minh họa)
11 giờ trưa khi đã thắp hương xong xuôi, mọi người bắt đầu ngồi vào mâm. Lúc này, mẹ chồng mới vào phòng gọi tôi ra ăn. Thấy tôi vừa đi ra, một bà cô bên chồng liền mỉa mai:
- Nhà có giỗ, ai nấy đều quay cuồng dưới bếp mà dâu mới lại nằm ngủ tới giờ ăn mới dậy cơ đấy.
Xấu hổ, tôi chẳng dám nói gì dù mình có lý do chính đáng. Nhưng mẹ chồng nghe thấy thế thì không nể nang gì, liền mắng bà cô:
- Chị bảo cháu cứ nằm nghỉ ngơi đi đấy. Nhà bao nhiêu người, chẳng nhẽ lại để bà bầu vác bụng đi đứng bếp? Mà cô với con gái, không bầu không ốm nhưng cũng vừa mới sang còn gì, cũng có nhặt được cọng hành, cọng rau nào đâu.
Bà cô bị mẹ chồng tôi mắng im tịt luôn. Cả nhà ăn xong, tôi biết ý đứng dậy định vào rửa 5 mâm bát thì mẹ chồng can ngay. Mẹ bảo tôi cứ vào nghỉ ngơi, việc rửa bát cứ để các em làm là được.
Thế đấy, có phải mẹ chồng nào cũng khó tính, xoi mói con dâu đâu. Mẹ chồng tôi vừa tâm lý vừa thương con dâu vô cùng. Chẳng biết cuộc sống sau này thế nào, nhưng giờ tôi thấy cảm kích vô cùng. Thôi thì mưa ngày nào mát mặt ngày đó các chị em ạ.