Thực ra câu chuyện miếng trứng cuối cùng trên đĩa chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 8 năm, có một cậu con trai 7 tuổi. Thằng bé thông minh, ngoan ngoãn nhưng lại kén ăn vô cùng. Mấy hôm trước, tôi mệt nên vét tủ lạnh xem còn gì thì nấu nấy. Cũng còn vài lạng thịt và hai quả trứng cùng mớ rau.
Như bình thường thì chẳng sao nhưng hôm ấy thức ăn ít thì như người khác sẽ nhìn nhau mà gắp, đằng này chồng tôi lại thản nhiên ngồi ăn. Vợ ăn toàn rau, con mới ăn được miếng trứng, còn lại chồng ăn hết. Vậy mà cuối bữa anh còn gắp thêm miếng trứng cuối cùng ăn vã trong khi vợ con vẫn đang cầm hai bát cơm trắng ăn chưa xong.
Tôi tức đến ứa gan. Chồng vô tâm, không biết nghĩ đã đành, nhưng ngẫm lại tôi thấy bản thân cũng có lỗi sai. Cũng vì tôi có 2 tính này nên chồng mới vậy, tôi mới tự chuốc lấy bất hạnh trong hôn nhân.
Ảnh minh họa
1. Coi chồng là tất cả của mình, luôn chiều chuộng anh trong mọi việc
Thực ra câu chuyện miếng trứng cuối cùng trên đĩa chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Chồng tôi là người đàn ông vô tâm, ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình. Còn cái sai lớn nhất của tôi là coi chồng là tất cả của mình, luôn chiều chuộng anh trong mọi việc.
Từ khi yêu đến lúc kết hôn, tôi luôn là người chủ động và chiều anh về mọi mặt. Dần dần, anh không còn động tay động chân vào bất kỳ việc gì, mặc định tất cả việc nhà đều là của tôi. Cho nên, khi tôi bầu bì ốm nghén hay vừa trông con vừa nấu ăn anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Anh cũng chẳng biết nhìn trước ngó sau mà đỡ đần cho vợ.
Giờ ngẫm lại tôi mới thấy, trong thế giới tình yêu và hôn nhân, dường như người chủ động sẽ luôn mang trên mình những vết sẹo, còn người được yêu sẽ dần trở nên vô tâm, bởi một khi đã quen với lòng tốt của người khác trong thời gian dài, người đó sẽ không còn cảm giác biết ơn nữa.
Vì vậy trên đời này, bạn không được để người khác là tất cả của mình. Mọi thứ bạn có chỉ có thể là chính mình, nếu không bạn sẽ chỉ là kẻ thụ động. Đối xử tốt với đàn ông không có gì sai, nhưng hãy nhớ đừng chiều chuộng anh ta quá mức, cũng đừng để bản thân bạn sẽ mất thế chủ động. Suy cho cùng, muốn để người khác yêu mình thì trước tiên bạn phải học cách yêu chính mình.
Kiểu phụ nữ dại là làm mọi cách để người đàn ông được vui, được thoải mái nhất có thể, vì thấy anh ta vui, cô ấy cũng sẽ vui. Khi một người đàn ông buồn, cô ấy cũng sẽ buồn. Người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ không được đàn ông trân trọng, dần dần sự hi sinh của bạn sẽ chỉ đổi lấy một đứa trẻ con trong thân xác người lớn thôi – một đứa trẻ vô tâm, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình.
Ảnh minh họa
2. Lo lắng được mất và quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của người khác
Nếu một người hàng ngày cứ phải tính toán, chú ý đến ý kiến và cảm xúc của người khác, thận trọng trong mọi việc thì sống như vậy sẽ rất mệt mỏi.
Mỗi chúng ta là duy nhất trên thế giới này, và mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Tại sao chúng ta phải làm điều trái ngược với ước muốn của chính mình vì người khác?
Có một kiểu phụ nữ, nếu người đàn ông đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, ngay lập tức sẽ vui vẻ như một đứa trẻ ba tuổi. Nếuu người đàn ông đối xử với cô ấy tệ hơn một chút, cô ấy sẽ lập tức đổ lỗi cho người khác và cảm thấy thất vọng. Tôi từng là một người như vậy.
Có người hỏi tôi không có suy nghĩ riêng của mình, không có điểm mấu chốt của riêng mình sao? Có chứ, nhưng tôi đã đánh mất điều đó từ khi nào rồi.
Bởi tôi luôn lo lắng được mất. Nhiều lúc chán nản muốn phản kháng thì tôi lại sợ vợ chồng cãi nhau khiến gia đình lục đục nên lại nhẫn nhịn chịu đựng. Cũng có lúc muốn ly hôn nhưng tôi lại nghĩ về cái được, cái mất. Nếu ly hôn, tôi sẽ không phải chịu đựng một người chồng vô tâm, ích kỷ nữa. Nhưng nếu ly hôn, con trai tôi lại mất đi một gia đình trọn vẹn, và tôi có thực sự thoải mái khi một mình nuôi con không?
Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra, mình cứ nhẫn nhịn, lo lắng được mất thì rất dễ đánh mất chính mình, và kết cục của một người phụ nữ đánh mất chính mình chắc ai cũng có thể tưởng tượng được.
Hôn nhân không phải là sân khấu của một người, cũng không phải là màn trình diễn của một người. Nếu đối phương không hợp tác, dù màn trình diễn của bạn có tốt đến đâu, nó cũng sẽ không tốt. Hãy tự cứu mình.
Hạnh phúc là do tự mình kiếm được. Muốn có hạnh phúc thì trước hết phải phấn đấu. Trong khi phấn đấu thì phải nghĩ đến chính mình. Và tôi, sẽ cố gắng “nổi loạn” để “cải tạo” chồng, thử một lần tự sửa chữa cuộc hôn nhân của mình thay vì cứ buông tay anh như vậy. Bởi chung quy, cuộc hôn nhân của tôi bất hạnh như thế cũng có sự góp sức của tôi mà.