Nhìn cũng đủ hiểu cảnh gì vừa diễn ra ở đây rồi, không ngờ chồng và bạn thân lại làm chuyện xấu xa đó sau lưng tôi. Tôi ném ánh mắt hình viên đạn về phía Hà, cố tìm vẻ mặt hối lỗi trên khuôn mặt cô ta.
Tôi và Hà chơi với nhau từ khi còn học trung học. Chúng tôi rất thân, có chuyện vui chuyện buồn cũng kể cho nhau nghe, đến nay tình bạn cũng ngót nghét gần 15 năm rồi.
Hà là người lấy chồng trước, khi cô ấy mới 23 tuổi. Tôi còn nhớ ngày Hà lên xe hoa hai đứa ôm nhau khóc thút thít như kiểu không được chơi với nhau nữa làm ai cũng cười. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô ấy lại không hạnh phúc, được 3 năm đã kết thúc rồi, nguyên nhân là chồng Hà ngoại tình và vũ phu. Sau khi ly hôn, Hà một mình nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi, cuộc sống khá khó khăn nên tôi thường xuyên giúp đỡ cô ấy.
Cô bạn thân ly hôn được 2 năm thì tôi lấy chồng. Tuy nhiên tôi vẫn giữ thói quen cũ, mỗi tuần đều mời mẹ con Hà qua nhà tôi chơi, ăn uống. Một phần là tôi không muốn bị mang tiếng “theo chồng bỏ bạn”, phần vì muốn chồng và bạn có thể thân thiết với nhau một chút, có như vậy thì thỉnh thoảng tôi đi chơi với Hà chồng sẽ không lo lắng, ghen tuông. Dần dần, khoảng cách giữa cô bạn thân và chồng tôi được thu hẹp, Hà không còn ngại ngùng như trước nữa.
Nhà tôi và nhà Hà đều cùng một khu dân cư nên thỉnh thoảng trong nhà có đồ đạc gì hỏng hóc cô ấy đều nhờ chồng tôi qua sửa. Dĩ nhiên cô ấy nhờ qua tôi, nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Chuẩn bị đi làm thì Hà nhắn tin tới, nhờ chồng tôi qua sửa ống nước hộ cô ấy. (Ảnh minh họa)
Thứ 7 vừa rồi, khi chuẩn bị đi làm thì Hà nhắn tin tới: “Anh Khánh (tên chồng tôi) hôm nay có rảnh không, mày nói anh qua nhà sửa hộ tao cái đường ống nước với”. Đọc tin nhắn cô bạn mà tôi thở dài thườn thượt, nghĩ bụng sao nó đen đủi thế, hỏng ống nước liên tục. Vì thứ 7 chồng nghỉ làm, còn tôi phải làm buổi sáng, nên tôi bảo anh qua sửa giúp Hà.
Buổi trưa khi đi làm về tới nhà, tôi phát hiện lúc sáng đi vội quá quên cầm chìa khóa. Khánh vẫn chưa về, gọi cho anh không được, nghĩ anh vẫn đang sửa ống nước hộ Hà nên tôi đành sang đấy lấy chìa khóa luôn.
Khi gõ cửa, Hà ra mở cửa cho tôi. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ 2 dây rất gợi cảm. Tôi rất khó chịu với cách ăn mặc của cô ấy, dù sao chồng tôi đang ở đây, thân nhau mấy thì thân nhưng nam nữ có khác biệt tại sao lại ăn mặc mát mẻ như thế chứ. Tuy nhiên, cảnh tượng đằng sau cánh cửa mới thực sự khiến tôi choáng váng.
Cảnh tượng đằng sau cánh cửa nhà Hà khiến tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)
Trên sàn nhà quần áo vương vãi khắp nơi, tôi nhanh chóng nhận ra trong đó có quần áo của Khánh. Lao nhanh vào trong, tôi thấy Khánh đang lững thững bước ra từ phòng tắm, đáng nói anh chỉ có một chiếc khăn quấn thân dưới. Thấy tôi, anh hoảng hốt lắm, vội vàng chạy tới giải thích nhưng căn bản tôi không nghe lọt tai câu nào.
Nhìn cũng đủ hiểu cảnh gì vừa diễn ra ở đây rồi, không ngờ chồng và bạn thân lại làm chuyện xấu xa đó sau lưng tôi. Tôi ném ánh mắt hình viên đạn về phía Hà, cố tìm vẻ mặt hối lỗi trên khuôn mặt cô ta. Nhưng không, Hà lại mang vẻ mặt đầy tự hào, giương giương tự đắc, vuốt tóc tôi rồi nói với giọng điệu mỉa mai: “Chúng ta thân nhau như vậy, chẳng nhẽ không chia sẻ chồng với nhau được hay sao? Có gì mà phải tức giận chứ?”.
Tức giận, tôi tát mạnh vào mặt Hà, gằn lên từng chữ:
- Cô đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy. Cô không thấy xấu hổ à? Tôi nghĩ cô phải là người hiểu rõ nhất cảm giác phát hiện chồng ngoại tình là như thế nào chứ vì trước cô cũng bị chồng phản bội mà. Tôi đối xử tốt với cô như vậy, nhưng tại sao cô lại làm ra chuyện ghê tởm này với tôi chứ?
Lời Hà nói càng khiến tôi ghê tởm cô ta hơn. (Ảnh minh họa)
- Tôi cần cô đối xử tốt với tôi à? Tôi không cần sự thương hại của cô. Tại sao cô lại được hưởng hết mọi thứ tốt đẹp trên đời. Cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ giàu có, từ nhỏ cô đã được yêu chiều như công chúa thích gì được nấy. Cô còn lấy được người chồng giỏi giang.
Còn tôi thì sao? Tuy không phải con nhà giàu nhưng từ nhỏ đến lớn tôi đều cố gắng hết mình, tôi thấy bản thân chẳng kém cô thứ gì cả nhưng sao cô lại sống tốt hơn tôi chứ? Tôi làm ra việc này vì muốn cô nếm trải cảm giác bị phản bội, hôn nhân tan vỡ là như thế nào. Đấy cô xem, người chồng giỏi giang mà cô tự hào cũng chỉ như vậy thôi.
- Cô thật bỉ ổi. Hôm nay tôi đã nhìn rõ bộ mặt của cô rồi, từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Tôi ném cho Hà một câu rồi rời đi. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có ý coi thường hay thương hại Hà. Tôi luôn đối xử chân thành với cô ấy, còn với chồng tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Vậy mà…
Về đến nhà, tôi không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở. Khánh rối rít cầu xin tha thứ nhưng tôi nhất quyết ly hôn. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống chung với một người chồng phản bội mình cơ chứ, đã vậy anh còn ngoại tình với bạn thân của tôi. Nỗi đau bị chồng và bạn thân phản bội không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai đây.