Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, con trai gọi điện mời tôi tới thành phố ăn Tết.
Năm ngoái, sự ra đi đột ngột của chồng đã khiến ngôi nhà vốn tràn ngập tiếng cười trở nên tĩnh lặng. Mỗi đêm, nỗi cô đơn như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng tôi, khiến giấc ngủ trở nên xa vời.
Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, con trai gọi điện mời tôi tới thành phố ăn Tết. Trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, tôi khao khát sự ấm áp và tình thân sau thời gian dài. Mặt khác, bà không nỡ rời xa ngôi nhà chứa đựng bao kỷ niệm. Cuối cùng, vì nhớ con, tôi đã đồng ý.
Ngày thu dọn hành lý, tôi đã dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà và tự nhủ rằng, sau Tết tôi sẽ trở về, vì đây mới chính là nơi tôi thuộc về.
Vào đêm giao thừa, tôi ngồi trong phòng khách của nhà con trai xem ti vi, bên tai là tiếng cười nói vui vẻ của con trai, con dâu và cháu trai. Cháu trai tôi chạy nhảy khắp nơi, mang lại sức sống cho ngôi nhà.
Tuy nhiên, sau khoảnh khắc giao thừa, khi mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi, tôi lại cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả. Thành phố xa lạ và ngôi nhà mới khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi bắt đầu nhớ về từng góc nhỏ của ngôi nhà cũ và những kỷ niệm bên người chồng quá cố.
Tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi đã tới nhà con trai đón Tết. (Ảnh minh họa)
Sang ngày mùng 1 Tết, sự xuất hiện của bà thông gia khiến không khí trong gia đình thêm phần rộn ràng. Thế nhưng, con dâu bất ngờ tặng tôi một phong bao lì xì trị giá 30 triệu rồi nói:
- Con chúc mẹ sang năm mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Trong này có 30 triệu, khi nào về quê mẹ hãy tiêu xài thoải mái nhé, đừng có tiết kiệm quá. Chúng con đã có nhà cửa, kinh tế ổn định, tự lo cho mình được rồi nên mẹ không phải lo lắng cho chúng con nữa đâu.
Trong bữa cơm, con dâu còn bày tỏ mong muốn mẹ đẻ con bé sẽ ở lại để giúp chăm sóc cháu. Lòng tôi chùng xuống, nhận ra con dâu đưa tiền cho tôi là đang ngầm gợi ý tôi nên sớm về quê để đón mẹ con bé đến ở cùng.
Chiều hôm đó, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng con trai và con dâu cãi nhau trong phòng. Con trai muốn giữ tôi sống ở đây đến cuối đời, còn con dâu lại không muốn. Lòng tôi tràn đầy cảm xúc phức tạp. Tôi không muốn sự hiện diện của mình làm rạn nứt tình cảm của hai vợ chồng chúng nó.
Vì vậy, tôi đã lặng lẽ thu dọn hành lý, quyết định rời khỏi nhà con trai vào sáng sớm hôm sau để không làm ồn đến ai. Trước khi đi, tôi để lại bao lì xì 30 triệu con dâu đã đưa đặt trên bàn ở phòng khách, kèm theo một tờ giấy với nội dung:
- Các con, mẹ đã nhận tấm lòng của các con, nhưng mẹ vẫn thích cuộc sống ở quê. Các con hãy sống tốt, đừng vì mẹ mà cãi nhau. Mẹ để lại số tiền này cho các con, mẹ ở quê tự lo được.
Sáng mùng 1 Tết, con dâu đã biếu tôi 30 triệu tiền lì xì. (Ảnh minh họa)
Khi kéo hành lý ra khỏi cửa nhà con trai, tôi quay lại nhìn ngôi nhà từng mang lại cho bà những khoảnh khắc ấm áp, rồi quyết tâm bước lên con đường trở về quê. Trên đường đi, tâm trạng tôi rất phức tạp, vừa lưu luyến con trai con dâu, vừa khao khát trở về ngôi nhà cũ.
Khi trở về ngôi nhà cũ, tôi cảm nhận được sự bình yên chưa từng có. Nhìn ngôi nhà quen thuộc, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi tự nhủ, đây mới chính là nhà của mình, là nơi tâm hồn tôi thuộc về.
Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc vườn tược, như thể đang chào đón một khởi đầu mới. Thời gian trôi qua, cuộc sống của tôi dần trở lại bình yên. Tôi thỉnh thoảng trò chuyện với hàng xóm, gọi điện cho con trai và con dâu để hỏi thăm tình hình của chúng, vì dù gì đó cũng là con tôi. Giờ đây thỉ mong cuộc sống cứ bình yên trôi qua thế này thôi.