Dọn nhà có phải là một đặc tính di truyền và là nhiệm vụ riêng của phụ nữ những ngày cuối năm?
Sau một hai tuần làm việc hết công suất, bạn thấm mệt và ý thức rõ hơn mùa vụ cuối cùng của năm đang hồi cao điểm. Vậy mà cơn thèm được ở nhà lại trỗi lên. Bạn quyết định nghỉ phép một ngày, trình với sếp lý do cho căng thẳng gay cấn một chút. Bạn phải nghỉ, vì một cơn ho hen khỉ gió nào đó, vì một ông bà chú bác nào đó hấp hối ở quê nhà (người ấy có thể đã chết rồi nhưng cứ mỗi năm bạn lại cho hấp hối vài lần!), vì con bạn đang có sự cố nào đó với nhà trường bạn phải đích thân giải quyết, nói chung, vì hàng tá lý do, chỉ trừ lý do bạn trốn việc để dọn dẹp nhà cửa!
Dọn nhà là một đặc tính di truyền, bạn chắc thế vì nhớ hồi xưa bà bạn đã dọn nhà thế nào, mẹ bạn đã dọn nhà ra sao và bây giờ, khi cơn nghiện dọn nhà tới hồi tới cữ, bạn chưa bao giờ kiềm chế được. Bạn nhớ tuổi thơ mình, mẹ bạn dọn nhà mỗi tuần, việc dọn nhà luôn kèm với lời càm ràm không dứt. Năm chị em bạn, đứa nào cũng có tội lớn khi mẹ dọn nhà. Đứa thì quần áo giăng mắc tứ tung, đứa thì sách vở bày từ bàn ăn tới cái giường tre ngoài hiên, đứa thì chuyên gia nhét lá gói bánh dưới gầm giường… Bây giờ nghĩ lại, bạn thấy thương mẹ quá. Ba bạn ở đâu trong những ngày bề bộn đó, bạn không nhớ được, chỉ suy đoán có thể là ba đang đứng lớp, có thể là trên đồng cạn dưới đồng sâu, dù ở nơi nào, thì nhất định, ba bạn chưa bao giờ có mặt trong những phân cảnh dọn nhà của mẹ.
Dọn nhà có phải là nhiệm vụ riêng của phụ nữ không? Đàn ông dẻo miệng mà kèm bịnh lười biếng thì luôn nói rằng, dọn nhà là một thiên chức. Từ thiên chức đẹp đẽ lừa mị phụ nữ gồng lên mà hoàn thành cho đúng hình ảnh tần tảo nhẫn nhịn của mình. Nhưng mẹ bạn thì khác. Hình như khi dọn nhà thì bà sổ tung hết nỗi bực dọc trong lòng, lời càm ràm của bà không đứa nào thích nghe nhưng lời nào cũng đúng. Bà sẽ quét bề bộn lòng mình theo rác ra sân, bà un lửa lên đốt. Khói bay lên trời, bà nghe thân phận mình nhẹ nhàng hơn.
Bạn đâu ngờ rằng, rồi cũng có ngày, bạn dọn nhà với bao nhiêu nỗi niềm di truyền xa xưa ấy. Bạn có thể không còn càm ràm, vì không có thính giả, bạn ít con hơn mẹ bạn và đôi khi, đôi tai chúng đang đeo một cặp tai nghe. Bạn càm ràm một mình, một mình bạn nghe chán thì thôi. Người đàn ông của bạn cũng luôn vắng mặt trong những phân cảnh dọn nhà. Bạn quả quyết bịnh dọn nhà di truyền thật rồi, nhưng sao, đâu đó trong tiềm thức bạn, dọn nhà đã là một khung cảnh nên thơ, quyến rũ.
Có thể lúc ấy bạn còn nhỏ xíu nên hình ảnh lưu lại trong ký ức bạn với chất lượng trắng đen, đôi khi nhập nhoè chạy những lằn sọc ngang nhấp nháy. Bạn nhớ hễ cuối năm, ông bạn lấy đâu đó ra một nắm cây khô, loại chuyên làm chổi. Ông bó vô đầu cây trúc dài rồi tiến hành chiến dịch quét váng nhện. Ông bắt đầu từ nhà trên, tức nhà thờ xuống tới nhà bếp, chỗ nào có gió thì nhện giăng nhiều để bắt côn trùng. Ông không giết con nhện nào mà chủ yếu là đuổi chúng đi rồi quấn mạng nhện vào xác xơ đầu chổi. Chốc chốc mỏi cổ ông cúi xuống xoa xoa sau gáy một chút. Bà thì cũng quẩn quanh gần đó, chỗ nào trên nóc nhà ông quét rồi thì bà dọn dẹp ở dưới, vừa quét bà vừa hát lý con cua cho ông nghe, (năm nào cũng con cua, dù con cua và con nhện không có một liên hệ mang tính triết học nào). Bạn thấy ai cũng đổ mồ hôi, nhưng hạnh phúc cũng mát rượi quanh đấy. Rõ ràng, dọn nhà đâu có dành riêng cho đàn bà, kể cả cái thời đàn ông toàn lo chuyện to đàn bà toàn lo chuyện nhỏ, thậm chí, khi mọi thứ đã xong xuôi, ông bạn cũng là người xách nước rửa nhà cho hoàn toàn sạch bụi.
Ai cũng biết là căn nhà ngăn nắp hay không là do thói ăn nết ở của những người sống trong đó chứ không liên quan đến độ cũ mới của căn nhà. Anh trai bạn, sau một lần đến thăm nhà một người bạn thân đang sống một mình không vợ con thì muốn thuê người đến dọn dẹp nhà cho người đó một lần, bởi nó bề bộn quá. Lần đầu tiên bạn nghe chuyện người này muốn dọn dẹp nhà cho người kia (mà quan hệ không phải má – con). Tuy nhiên, bạn lại thấy lòng tốt ấy có gì không ổn. Mỗi người có một quy chuẩn về trật tự riêng của mình. Có thể anh thấy bề bộn ngứa mắt nhưng chủ nhân căn nhà thì thấy không vấn đề gì và sống rất thoải mái trong đó. Chuyện vài ông bác học, vì sự lôi thôi bầy hầy mà phát hiện ra được chất này chất nọ cũng hay được kể vui. Công ty dọn nhà có thể thiết lập lại trật tự nhưng nếu anh ấy không có thói quen ngăn nắp trong sinh hoạt thì chỉ sau vài tuần, mọi thứ sẽ luộm thuộm lại như cũ.
Dọn nhà là việc bạn phải làm hàng ngày, hàng tuần, tuy nhiên, cuối năm dọn nhà dường như đã dần trở thành nếp của nhiều người. Đó là dịp bạn sắp xếp lại tủ sách của mình, năm nay bạn ưng xếp theo khổ, tủ sách nhìn ngay ngắn, ngăn nào ra ngăn đó nhưng không ổn về mặt nội dung. Năm sau bạn bèn xếp sách theo thể loại, văn thơ ra văn thơ, khoa học theo khoa học, nhưng mà, quá nhiều cuốn, bạn không thể xếp nó vô loại nào. Trong quá trình sắp lại tủ sách, bạn muốn cầm lên vuốt ve từng cuốn cho chúng đỡ nhớ hơi người. Có những cuốn sách mở ra, bạn nghe như có gió thốc thẳng vào lòng khi dòng chữ “Cho em, và những tháng ngày tươi đẹp nhất đời người dưới vòm mây văn khoa…”, nét chữ đẹp đẽ mà nghiêm trang, người con trai ấy đã viết, dưới tán cây sân trường cùng một cơn gió đang thổi tơi bời trên mái tóc! Nói chung là sến đó. Bạn dọn nhà và bạn gặp lại một quãng đời rất sến của mình rồi thổn thức bồi hồi. Chuyện lặp lại năm này qua năm khác rồi có khi bạn tự hỏi, cuộc đời mình nếu không có những khoảnh khắc thế này thì có khi nào sẽ vui hơn không. Chứ quá khứ, nhìn lại mỉm cười nhưng lắm khi lòng chùng buồn quá đỗi.
Nhưng dọn tủ bếp là một câu chuyện khác. Tủ bếp cho bạn biết bạn đã già thế nào nên đãng trí ra sao. Có vài thứ bạn mua với dự định nấu món này món nọ, rồi bạn quên mất, ba trái la hán và một bịch táo tàu nằm yên đó đã năm tháng rồi mà như người khách lạ. Bạn dọn bếp với vài câu hỏi thường trực, ủa nó còn date không ta, ủa, sao lâu quá mà nó không hư, ủa, chắc nó hàng Tàu rồi nên thâm xì thế này…, Cái gì thấy không an toàn cho sức khoẻ nữa thì bạn dứt khoát vứt vô sọt rác. Tủ bếp sẽ trống đi một khoảng, rồi những lần siêu thị, chợ búa sau đó, tủ bếp sẽ dần chật lại…
Ngôi nhà thể hiện tiềm lực kinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân. Ngôi nhà còn lưu dấu cá tính của chủ nhân rất nhiều trong nó. Ở góc độ đối ngoại, bất luận nhà cũ hay nhà mới, một căn nhà gọn gàng sạch sẽ luôn khiến người viếng thăm có cảm tình và tin tưởng. Nhưng chuyện đối nội, tức câu chuyện của ngôi nhà và con người ở ngay trong ngôi nhà đó là câu chuyện của cảm xúc, là chuyện tình yêu. Mọi đồ vật trong nhà đều có câu chuyện của nó, bạn dọn nhà nhiều khi chỉ đơn giản là để được chạm vào nó, được tham gia vào câu chuyện của chúng, ấy chính là khi bạn chạm vào một khu vực thật riêng trong tâm hồn mình. Như là cảm xúc, như là tình yêu, thứ gì cũng cần được nuôi dưỡng. Và nếu bạn không thể chạm vào dọn dẹp những ngổn ngang trong tâm hồn mình, thì ít nhất, một năm, hãy để những vật dụng trong nhà bạn làm chuyện ấy. Lũ đồ vật, coi vậy mà có sức mạnh níu kéo kinh khủng! Biết đâu năm sau, bạn phải nghỉ phép đến ba ngày để dọn nhà vì đồ vật nhà bạn, đứa nào cũng khiến bạn dừng lại 15 phút để nhớ nhung.