Dưới đây là 3 kiểu bố mẹ có thể khiến con cái dần trở nên xa với mình, phụ huynh nên chú ý điều chỉnh.
Tính cách của bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và hình thành tính cách của trẻ khi lớn lên. Thông qua những tương tác hàng ngày, trẻ tiếp thu các hành vi và phong cách giao tiếp từ bố mẹ.
Thực tế, có nhiều kiểu bố mẹ trong quá trình nuôi dưỡng bộc lộ nhiều thói quen xấu, khiến trẻ dễ chống đối, dần xa rời gia đình. Ví dụ, người bố hay cáu giận, la mắng không thể ép con phải nhẹ nhàng. Hay bố thích chơi điện thoại hơn đọc sách khó mà ép con có tình yêu với sách vở. Người mẹ lười biếng, thích nằm dài khó có thể bắt con phải chăm chỉ, chịu khó từng ngày.
Dưới đây là 3 kiểu bố mẹ có thể khiến con cái dần trở nên xa với mình, phụ huynh nên chú ý điều chỉnh.
Thường xuyên đổ lỗi cho con
Một số phụ huynh có thói quen chỉ trích hay vội vàng trút cảm xúc tức giận, thất vọng lên con trẻ. Hành vi này ban đầu có thể giúp bản thân bố mẹ giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Nhưng qua nhiều năm, đứa trẻ trưởng thành với tâm lý không sẵn lòng thực hiện bất kỳ hành động tốt nào đối với những người thân yêu của mình, vì sợ bị chỉ trích.
Việc bị đổ lỗi vô lý có thể gây ra những hậu quả không mong muốn và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và quan hệ của con cái. Đứa trẻ có thể trở nên tự ti, sợ hãi và không tin tưởng vào khả năng của mình.
Hơn nữa, việc bị chỉ trích một cách không công bằng và không cần thiết có thể làm mất đi lòng tin và sự gắn kết giữa con và bố mẹ.
Trẻ có thể cảm thấy bị bỏ rơi, không được yêu thương và không đáng tin cậy. Điều này gây ra một cảm giác cô đơn, tạo ra một khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình.
Một số phụ huynh có thói quen chỉ trích hay vội vàng trút cảm xúc tức giận, thất vọng lên con trẻ.
Cho rằng bản thân phải kiếm tiền mệt mỏi là vì con
Việc con cái ra đời là kết quả của sự lựa chọn của bố mẹ, và do đó, trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc con cũng thuộc về phụ huynh. Trong bất kỳ tình huống nào, không nên đổ lỗi cho trẻ em. Thực tế là, việc đáp ứng nhu cầu vật chất của trẻ chỉ là một phần, không phải là tất cả, của việc nuôi dưỡng con.
Trong quá trình lớn lên, trẻ có thể cảm thấy rằng họ phải chịu trách nhiệm về khía cạnh tài chính, sức khỏe và những yếu tố khác đối với bố mẹ khi họ già đi. Tuy nhiên, mong đợi sự tâm lý và quan tâm từ phía con cái là một việc khó khăn.
Bố mẹ không nên trút bỏ gánh nặng về tài chính lên người trẻ. Thay vào đó, quan hệ giữa bố mẹ và con cái cần được xây dựng trên cơ sở tình yêu, sự quan tâm và tương tác tình cảm. Điều này đòi hỏi sự đầu tư thời gian và nỗ lực từ cả hai phía.
Khi bố mẹ tạo ra được môi trường gia đình ấm cúng và hỗ trợ, nơi mà tình cảm và quan hệ gia đình được tôn trọng và chăm sóc lẫn nhau. Từ đó, trẻ cũng cần được khuyến khích phát triển độc lập và tự tin để họ có thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình trong tương lai.
Bố mẹ không nên trút bỏ gánh nặng về tài chính lên người trẻ.
Xem thường những nỗ lực từ con
Đôi khi, nhiều phụ huynh đặt kỳ vọng cao vào con trẻ, vì vậy khi trẻ đạt thành tích nhỏ kiểu phụ huynh này thường phớt lờ và cho rằng điều đó không có gì to lớn.
Tuy nhiên, việc bố mẹ xem thường những nỗ lực của con có thể có những hậu quả tiêu cực. Đầu tiên, trẻ có thể cảm thấy thiếu động lực và tự tin, vì không nhận được sự đánh giá và động viên tích cực từ bố mẹ.
Thứ hai, trẻ có thể phát triển một tư duy tiêu cực về bản thân, tin rằng họ không đủ giỏi và không xứng đáng nhận được sự công nhận. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tự trị và sự tự tin của con trong tương lai.
Vì vậy, bố mẹ cần nhận ra rằng mỗi đứa trẻ đều có những nỗ lực riêng và đáng quý. Bố mẹ nên tìm cách đánh giá và động viên con cái một cách tích cực, dựa trên khả năng và tiềm năng. Điều này có thể bao gồm việc nhìn nhận và khen ngợi những thành tựu nhỏ, tạo ra một môi trường hỗ trợ. khuyến khích trẻ thử nghiệm và phát triển ý tưởng tốt hơn.
Bằng cách tôn trọng những nỗ lực của con, bố mẹ có thể giúp con phát triển lòng tự tin, lòng kiên nhẫn, và khả năng tự định hình cuộc sống của mình.
Đôi khi, nhiều phụ huynh đặt kỳ vọng cao vào con trẻ, vì vậy khi trẻ đạt thành tích nhỏ kiểu phụ huynh này thường phớt lờ và cho rằng điều đó không có gì to lớn.