Việc bố mẹ thường xuyên nói xấu, chỉ trích người khác cũng tác động đáng kể đến quá trình phát triển tính cách, tâm lý ở con.
Như chúng ta biết, hành vi của bố mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ. Một trong những vấn đề đáng lưu tâm là việc bố mẹ nói xấu hoặc chỉ trích người khác trước mặt con. Mặc dù nhiều bậc phụ huynh có thể coi đây là một cách để thể hiện quan điểm hay giải tỏa cảm xúc, nhưng thực tế, hành động này có thể mang lại nhiều tác động.
Nếu bố mẹ thường xuyên chỉ trích mà không đưa ra lý lẽ hợp lý, trẻ có thể học được cách tiếp cận vấn đề một cách nông cạn. Điều này có thể làm giảm khả năng tư duy phản biện, khiến trẻ khó khăn trong việc đánh giá thông tin và đưa ra quyết định.
Ảnh minh họa.
Thay vì chỉ trích người khác, bố mẹ có thể tạo ra một môi trường tích cực bằng cách khuyến khích trẻ nhìn nhận người khác một cách công bằng và nhân ái. Từ đó, giúp trẻ phát triển lòng khoan dung mà còn hình thành những giá trị quan trọng như sự tôn trọng và tình người.
Bố mẹ cũng có thể tạo ra một môi trường tích cực bằng cách khuyến khích trẻ nhìn nhận người khác một cách công bằng và nhân ái. Bằng cách này, trẻ sẽ học được giá trị của sự tôn trọng và lòng khoan dung, từ đó phát triển thành những cá nhân có trách nhiệm và biết tôn trọng người khác. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui chia sẻ thêm một số thông tin hữu ích xoay quanh vấn đề này.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.
Trẻ sẽ học được những gì từ việc chứng kiến bố mẹ chỉ trích hoặc nói xấu người khác?
Điều đầu tiên, trẻ sẽ học được rằng người lớn cũng làm điều xấu như bất kỳ ai, trẻ dần nghĩ rằng bản thân mình có quyền nói xấu, xúc phạm người khác, miễn là không làm hành động này trước mặt họ.
Trẻ có thể hoang mang về tính cách của bố mẹ, hay nghi ngờ rằng bố mẹ có thể nói điều không hay về mình trước mặt ông bà, người thân... Từ đó, dần nghi ngờ về lòng nhân ái của con người.
Có nên khuyến khích trẻ nói lên cảm nhận của mình về những lời chỉ trích người khác mà trẻ nghe thấy từ bố mẹ không?
Vấn đề ở đây là trẻ nên nói về cảm nhận của mình với ai? bố mẹ, ông bà, anh chị em trong gia đình, hay chính người mà bố mẹ đã nói lời không hay?
Thông thường, chúng ta nên khuyến khích trẻ nói lên sự thật. Tuy nhiên, trẻ nên nói điều đó đúng nơi, đúng hoàn cảnh và đúng đối tượng/
Có cách nào để bố mẹ có thể xử lý những cảm xúc tiêu cực mà không cần phải nói xấu người khác trước mặt con?
Thực tế, cảm xúc tiêu cực sẽ không giảm bớt nếu chúng ta nói xấu người khác.
Trường hợp bố mẹ nói lên điều sai mà người khác làm, thì trường hợp này là nói sự thật. Tuy nhiên, bố mẹ nói lời không đúng, xúc phạm người khác... đây là điều không được phép, ảnh hưởng về đạo đức, nguyên tắc quy chuẩn giao tiếp.
Việc bố mẹ dùng lời không hay nói về người khác sẽ không làm giảm bớt cảm xúc tức giận, ngược lại sẽ vô tình tăng thêm hành vi hung tính, tăng thêm sự bức bối bên trong. Một số nghiên cứu chứng minh, càng bộc lộ cảm xúc tiêu cực thì càng gia tăng hành vi thù hằn tăng cao.
Vì vậy, việc bố mẹ nói xấu người khác trước mặt con không phải là cách xử lý cảm xúc tiêu cực hiệu quả. Trường hợp bố mẹ gặp vấn đề với ai đó, hãy làm việc, trao đổi trực tiếp, hoặc trong gia đình có thời gian riêng tư nên bày tỏ với nhau.
Ví dụ: Bố có thể kể cho con nghe về một ngày của mình, một số tình huống, câu chuyện không thuận lợi,... điều này nhằm khuyến khích sự chia sẻ, thấu hiểu vấn đề của nhau.
Tiếp theo, khi bố mẹ có cảm xúc tiêu cực, hãy tâm sự với trẻ như trao đổi thông tin, những trải nghiệm.... lúc này trẻ nhận ra rằng mình như là một thành viên nhận được sự tin tưởng từ bố mẹ. Đó là một số cách bố mẹ có thể xử lý những cảm xúc tiêu cực mà không cần phải nói xấu người khác trước mặt con.
Làm thế nào để bố mẹ có thể dạy trẻ về sự đồng cảm và tôn trọng trong khi vẫn muốn chỉ ra những vấn đề trong mối quan hệ?
Đầu tiên, bố mẹ cần phân biệt rõ giá trị của con người và hành vi họ làm. Bố mẹ có thể trao đổi về những hành vi chưa đúng mà đối phương đã làm... Tuy nhiên, bố mẹ không có quyền xúc phạm đến nhân phẩm, giá trị của người khác.
Điều này giúp trẻ hiểu rằng bố mẹ luôn tôn trọng sự thật, mong muốn giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
Tiếp theo, bố mẹ dành sự tôn trọng người khác, thể hiện ở việc không xúc phạm, chỉ trích hay nói lời không phù hợp. Từ đậy, có thể tạo ra cho trẻ không khí an toàn về gia đình và xã hội.
Trước đây, thân chủ của tôi mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực, thời điểm này tình trạng của cô ấy rất nặng. Khi tôi làm việc với bố mẹ của thân chủ, người mẹ đã khóc và chia sẻ rằng bản thân cảm thấy hối hận, vì trước đây mang cảm xúc tiêu cực, tức giận về đồng nghiệp, bạn bè... thường xuyên trút giận, xả lên con.
Thậm chí, trong giờ cả gia đình ăn cơm, bố mẹ thường xuyên nói xấu, chỉ trích người khác trước mặt con. Điều này khiến người con bối rối, ảnh hưởng đến tâm lý. Dần Dần, người con cảm thấy sợ hãi khi bố mẹ dùng những lời lẽ, cách trò chuyện tiêu cực về đối phương. Từ đó, người con dần khép mình. Về sau khi lớn lên, người con cũng tự cho mình quyền được bình phẩm, lên án người khác.
Vì vậy, chúng ta dễ dàng nhận thấy việc bố mẹ nói xấu ai đó trước mặt con sẽ tạo nên hệ lụy. Do đó, chúng ta cần phân biệt rõ trường hợp nói xấu và nói ra điều đối phương làm không đúng là hai trường hợp khác nhau.