Câu chuyện kể về mối lương duyên kỳ lạ giữa người trần với tiên nữ.
Nội dung câu chuyện Từ Thức gặp tiên
Vào đời nhà Trần, ở Châu Ái có một chàng trai trẻ tuổi tên là Từ Thức. Từ Thức mới hai mươi tuổi đã được bổ làm quan huyện. Nhưng vị quan huyên trẻ tuổi này lại không ham hố chốn quan trường, chàng chỉ thích ngâm thơ, vịnh nguyệt và đi ngao du đây đó.
Tháng Giêng năm ấy có hội hoa Mẫu đơn, Từ Thức một mình đi vãn cảnh chùa như những trai làng đi trẩy hội.
Vừa vào đến cổng chùa, Từ Thức đã nhìn thấy một cô gái xiêm áo lụa là đang bị trói buộc ở một gốc cây. Từ Thức hỏi ra mới biết, cô gái đó đã nhỡ tay làm gãy một cành hoa và bị làng phạt vạ. Vì không có tiền đền làng nên cô gái bị trói ở đó.
Từ Thức cởi tấm áo lương mới, đưa cho bọn tuần canh bán lấy tiền để nộp phạt cho cô gái. Cô gái rất cảm động. Trước khi chia tay, nàng nói:
– Nhà thiếp ở cửa biển ngoài Châu Ái. Khi nào có dịp, mời chàng đến chơi.
Ảnh minh họa.
Từ hôm đó, Từ Thức ngày đêm mơ tưởng đến cô gái gặp trọng hội hoa Mẫu đơn. Chàng cất công tìm kiếm khắp nơi.
Một hôm, Từ Thức một mình dạo chơi quanh một dãy núi ngoài của biển Thần Phù. Đang đi, bỗng chàng nhìn thấy một cái hang, chàng liền ghé thử vào xem sao. Bước qua của hang, Từ Thức nhìn thấy một lối đi rộng thênh thang. Trước mắt chàng là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Từ Thức còn chưa hết ngạc nhiên, thì từ trong lâu đài một cô gái bước tới. Đó chính là cô gái trong hội hoa năm nào. Cô gái nói:
– Thiếp là Giáng Hương, vốn là tiên nữ trên trời. Từ khi chia tay ở hội hoa, thiếp ngày đêm mong ngóng cuộc hội ngộ này.
Giáng Hương mời Từ Thức ở lại chơi. Thấm thoát đã ba năm trôi qua, nỗi nhớ quê nhà lúc nào cũng canh cánh trong lòng Từ Thức. Chàng quyết định trở về thăm quê. Giáng Hương khóc và nói:
– Thiếp không hẹp hòi mà ngăn trở ý định của chàng. Nhưng vì ở trần gian, tháng ngày ngắn ngủi, sợ chàng về sẽ không còn được như trước nữa.
Từ Thức vẫn một mực không nghe. Giáng Hương phải chuẩn bị một cỗ xe mây đưa Từ Thức trở về nhà. Lúc chia tay, nàng chỉ biết cúi đầu, rơi nước mắt.
Chiếc xe mây đưa Từ Thức trở về bến sông đầu làng. Chàng ngạc nhiên thấy cảnh quê nay đã đổi khác. Chàng hỏi thăm nhà, kể tên bố mẹ nhưng không ai biết cả. Mãi sau chàng mới gặp một ông lão trong xóm chống gậy đi ra. Ông lão suy nghĩ một lúc, rồi nói:
– Khi còn nhỏ, lão nghe nói có cụ tổ bốn đời tên là Từ Thức, nhưng đi chơi bị lạc vào trong núi không thấy về. Chuyện đó xảy ra cách đây đã gần ba trăm năm rồi.
Lúc này, Từ Thức mới nhớ đến lời Giáng Hương nói trước lúc chia tay. Thì ra ba năm ở trên trời bằng với ba trăm năm dưới hạ giới.
Từ Thức thất vọng nhìn ra. Chiếc xe mây đã biến mất từ lúc nào. Chàng ra cửa biển Thần Phù, tìm đường vào hang, nhưng đường vào hang cũng không còn nữa.
Từ đó, không ai nhìn thấy Từ Thức đâu nữa. Quả nói ở cửa biển Thần Phù và hang động vẫn còn ở đó. Người ta đặt tên cho hang động đó là động Từ Thức.
Bài học hay, ý nghĩa từ truyện cổ tích
Câu chuyện cho thấy nếu ta chỉ sống trong sự lãng mạn mà quay lưng với thực tại thì cuộc sống sẽ đi vào ngõ cụt.