Bố mẹ chồng thực sự rất quá đáng và vô lý.
Sau khi kết hôn được 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng, trộm vía lần vượt cạn không xảy ra bất kỳ khó khăn nào. Tuy nhiên vì là lần đầu nên dĩ nhiên tôi vẫn cần sự hỗ trợ từ người thân.
Người ta thường nói, cháu đầu thì ông bà ngoại sẽ chăm, còn cháu sau sẽ đổi thành ông bà nội. Không biết chuyện này có phổ biến không, nhưng gia đình tôi hiện tại thì đúng là mẹ ruột tôi là người chăm sóc tôi trong thời gian ở cữ.
Bà cũng lớn tuổi rồi, nhưng vì thương con thương cháu nên bà lúc nào cũng tận tụy sớm hôm. Vợ chồng tôi và con sơ sinh đang ở nhà ngoại, chúng tôi chưa có nhà riêng. Tôi dự sẽ ở với ông bà 1 năm, sau đó sẽ bàn bạc với chồng thuê chung cư ra ở để trả lại bố mẹ sự tự do, không gian thoải mái hưởng già.
Ảnh minh hoạ
Đầu tuần nay, cũng là thời điểm tròn 1 tháng tuổi của con trai đầu lòng nên gia đình có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ mời những người thân thiết chứ không làm hoành tráng. Trong buổi tiệc, mẹ ruột tôi, tức bà ngoại của con đã mừng tuổi cho cháu 2 triệu, còn bố mẹ chồng thì dõng dạc nói tặng một miếng đất khiến tôi nghe mà giật mình vì không ngờ ông bà nội chơi lớn đến vậy.
Tuy nhiên, bố mẹ chồng lại đưa ra điều kiện khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Suốt 1 tháng ở cữ đến nay, người vất vả chăm sóc tôi và con trai ngày đêm là bà ngoại cháu, ông bà nội chưa giữ được ngày nào vậy mà nhất quyết muốn tôi dọn về sống cùng bố mẹ chồng. Càng quá đáng hơn là, nếu tôi không làm theo yêu cầu thì quà đầy tháng của cháu sẽ chỉ là vài triệu đồng.
Bố mẹ chồng nói, tôi đã làm dâu rồi nên ngoài việc chăm sóc con thì còn phải quán xuyến chuyện trong gia đình. Trừ khi tôi ra ở riêng, còn không thì phải ẵm con về nhà chồng ở chứ không thể nào ở nhà bố mẹ đẻ suốt 1 năm trời như thế. Ông bà còn tự quyết việc chăm con của tôi, bảo tôi hãy nghỉ làm 3 năm vì 3 đầu đời của con cần có mẹ tập trung nuôi dạy.
Mảnh đất ông bà định cho cháu, coi như là tiền ông bả trả cho tôi 3 năm không đi làm. Đối với nhiều bà mẹ, có lẽ đây sẽ là một thỏa thuận rất có lợi, nhưng với một người có hoài bão, có ước mơ như tôi thì rất khó thực hiện. Nếu chỉ ở nhà suốt 3 năm để chăm con thì quả thực là chuỗi ngày vừa dài vừa chán, chưa kể nó sẽ khiến bản thân tôi ù lì và không thể phát triển.
Rõ ràng ngay từ ban đầu, tôi đã thoả thuận với ông bà về việc con đầu sẽ ở ngoại, còn con sau sẽ nhờ ông bà nội, tại sao bây giờ bố mẹ chồng lại đổi ý. Phải chăng vì ông bà ích kỷ, sợ cháu ở với ông bà ngoại sẽ bám ông bà ngoại hơn mình. Chưa kể 3 năm ở nhà chăm con, ông bà còn từ chối giúp và bảo tôi nếu cần thì có thể tự thuê bảo mẫu chứ bố mẹ sẽ không hỗ trợ chuyện chăm cháu.
Ảnh minh hoạ
Trong khi đó, so với bố mẹ tôi thì bố mẹ chồng còn rất trẻ. Tôi biết ông bà có quyền quyết định đối với vấn đề này, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc ông bà được tước đi nhu cầu cần được hỗ trợ của tôi. Mẹ ruột tôi tự nguyện nói sẽ giúp tôi chăm con 1 năm đầu tiên, tôi rất vui vì điều đó. Dĩ nhiên, tôi sẽ là người chăm chính, nhưng tôi cần mẹ để học hỏi kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tốt hơn cho những lần sinh sau. Dẫu sao thì nhờ người thân trong gia đình có khả năng, vẫn tốt hơn là nhờ người ngoài.
Tôi không biết quan điểm của các mẹ bỉm khác ra sao, nhưng tôi không tin vào việc thuê bảo mẫu. Sau khi tôi từ chối mảnh đất, từ chối yêu cầu của bố mẹ chồng, tôi biết ông bà sẽ giận và mối quan hệ gia đình cũng sẽ vì thế mà căng thẳng. Tuy nhiên, tôi tin vào sự lựa chọn của bản thân, của một người đang làm mẹ...
Tâm sự từ độc giả bichngan…@gmail.com