Qua tờ hóa đơn thấy được thứ mà tôi nghĩ là hạt đu đủ đó có giá vài triệu 1 lạng, tôi thật xấu hổ.
Mẹ chồng tôi là giáo viên nghỉ hưu nên hiện tại chỉ quanh quẩn ở nhà cùng bố chồng chăm sóc cây cối, vườn cảnh, nhà cửa. Ông bà có 1 con gái là chị chồng tôi nhưng đang sinh sống ở nước ngoài và chồng tôi là con thứ. Chị gái chồng có kinh tế thỉnh thoảng gửi tiền về biếu mẹ, bên cạnh đó bản thân ông bà cũng có lương hưu nên cuộc sống nhìn chung là khấm khá, không phải khó khăn.
Thế nhưng vợ chồng tôi làm ăn khó, nuôi 2 con cũng tốn nhiều kinh phí nhưng chẳng bao giờ được mẹ chồng chủ động cho tiền. Có mở mồm ra hỏi vay mượn thì bà cho mượn nhưng tới lúc trả cũng phải trả đủ không thiếu một đồng. Sẵn biết tính bà tiết kiệm nhưng không xởi lởi với con cháu ruột cũng là điều khiến tôi cảm thấy không hài lòng về bà. Vậy mà qua chuyện mà tôi chứng kiến vào buổi chiều hôm trước, tôi đã có cái nhìn thay đổi về mẹ chồng.
Chẳng là bình thường tôi hoặc chồng đi làm sẽ thay nhau đón con tan học, nếu chồng bận thì vợ đón con và ngược lại. Những hôm cả hai đều bận thì phải điện thoại sớm nhờ mẹ chồng ra trường đón cháu. Buổi chiều hôm đó cũng vì hai vợ chồng không về kịp đón con nên chúng tôi nhờ bà, sau giờ tan làm, tôi tức tốc chạy qua nhà bố mẹ chồng để đón con về nhà sau đó còn cơm nước và dạy chúng học.
Thế nhưng khi vừa qua đến nơi tôi thấy hai bà cháu đang ăn gì đó trong bàn bếp nên thôi tôi ngồi ngoài phòng khách chờ cháu ăn xong thì mới về. Chờ quá lâu tôi mới bước vào gian bếp xem hai bà cháu đang ăn gì thì thấy cả hai nói cười và vui phấn khởi lắm. Nhìn qua mới thấy cả hai bà cháu đang ăn chung bánh mì với hạt gì đó đen đen.
Ảnh minh họa
- Ôi sao bà lại cho cháu ăn gì như hạt đu đủ vậy, hạt đu đủ thì làm sao mà ăn được mà mẹ lại cho các cháu ăn thế?
Nghe tôi nói, cả hai bà cháu nhìn nhau rồi cười phá lên.
- Ôi dào, mẹ thì biết gì. Sao mẹ lại gọi đây là hạt đu đủ chứ. Mẹ đúng là nhà quê mà bà nhỉ - con trai tôi nói.
Rồi thằng bé lại nhìn bà cười rồi ăn nấy ăn để tiếp tục một cách ngon lành. Tôi không hiểu thứ mà mẹ chồng tôi đang cho cháu ăn là gì nên có tiến lại gần để nhìn kĩ xem nhưng con trai nhanh chóng giấu đi.
- Con không cho mẹ ăn đâu, đây là của hiếm con muốn ăn từ lâu rồi nay đi siêu thị với bà mới được bà mua cho đấy.
Mẹ chồng tôi tiếp lời:
- Nay đưa nó đi học về dẫn qua siêu thị, nó dẫn bà vào thẳng hàng bán cái này. Nó nói hôm nay ở lớp học về cái này quý và hiếm lắm, các bạn nhà giàu ở lớp đều nói ăn rất ngon và nó cũng muốn thử nên mẹ mua luôn thôi. Về nhà thằng bé ăn thấy thích là mẹ vui rồi.
Những câu nói của hai bà cháu lại càng khiến tôi tò mò hơn nữa về cái thứ mà bà nội chiều cháu mua cho cháu là gì, bao nhiêu tiền mà mẹ chồng tôi lại bảo của hiếm. Bình thường mẹ chồng tôi nổi tiếng "kẹt sỉ" thì sao lại chịu chi mua cho cháu thứ đắt tiền để ăn chứ.
Cầm vỏ hộp trên tay xong rồi cầm tờ hóa đơn thanh toán mà tôi xíu ngất. Cái thứ hạt đen đen nhỏ xíu li ti mà tôi cứ ngỡ là hạt đu đủ này hóa ra lại là trứng cá tầm - 1 trong 10 món ăn xa xỉ nhất trên thế giới. Mẹ chồng sẵn sàng bỏ ra hơn 1 triệu đồng mua 1 lọ trứng cá tầm bé xíu 20g để cho cháu nội thưởng thức khiến tôi choáng váng. Tôi phải nhìn kĩ, đọc đi đọc lại để không bị nhầm lẫn.
Ảnh minh họa
Sau đó tôi đưa mắt nhìn mẹ chồng với ý ngạc nhiên:
- Sao mẹ lại mua thứ đắt tiền này cho các cháu ăn thế ạ? Tiếc tiền quá mẹ ơi.
Thế nhưng câu nói của bà mới khiến tôi thấm thía:
- Tiếc gì đâu con, của ăn vào người mà tốt thì không tiếc con ạ. Bình thường mẹ cũng chưa bao giờ chi tiêu tiền vào những việc linh tinh nhưng riêng ăn uống mà tốt thực sự thì mẹ không hề tiếc. Nhất là các món cháu nội thích, vừa giúp cháu tận mắt nhìn thấy được thứ học qua sách vở, vừa được thưởng thức món ăn bổ dưỡng mà các bạn ở lớp chuyên khoe mẽ thì được lợi cả đôi đường chứ sao. Thế này thì cháu của bà khi đến lớp sẽ luôn tự tin với các bạn vì bản thân được nếm thử món mà các bạn cũng được ăn hoặc các bạn khác không biết đến thì mình đã thử qua. Chỉ khi thực sự có giá trị thì mẹ luôn sẵn sàng không tiếc gì con cháu.
Câu trả lời của bà khiến tôi có cái nhìn khác về bà trong suốt bao năm qua. Hóa ra tôi đã lầm khi nghĩ mẹ chồng tôi là keo kiệt, bủn sỉn, không yêu các cháu nhưng thực ra bà dùng tiền vào những việc cần thiết, kể cả với nhiều người là vô lý thì với bà, miễn là cháu thích là được.
Tâm sự từ độc giả thuychi....