Nhìn nồi cháo gà nhưng chỉ có đầu cổ cánh, các con tôi chắc chán nhưng không dám nói.
Hôm qua đọc được bài tâm sự Cháu đi 200 cây số về nghỉ lễ, bà nội chỉ đãi lạc rang, rau muống luộc, tôi ôm con về lại thành phố, tôi bỗng thấy sao câu chuyện này giống trường hợp của tôi đến lạ. Cũng chung nỗi khổ vì mẹ chồng quá tiết kiệm với các cháu mà khiến kỳ nghỉ lễ vừa qua của gia đình tôi không được trọn vẹn. Đưa con đưa cháu về quê đoàn tụ với ông bà là điều bố mẹ nào cũng muốn để các bé gắn kết gia đình nhưng tôi sợ bọn trẻ sau có lẽ chẳng thiết tha chuyện về quê chỉ vì "ở quê chán quá" mất.
Hai vợ chồng tôi sau khi lấy nhau vào Nam lập nghiệp sinh được 2 cháu. Xưa kia không có kinh tế mà các cháu còn nhỏ nên không có điều kiện về quê nhiều vào các dịp lễ Tết mà có công việc quan trọng mới về. Đợt này được nghỉ lễ được 4 ngày và các con cũng đã lớn hơn chút nên cả gia đình đặt vé xe từ sớm để về quê nghỉ vui chơi với ông bà nội ngoại. Chúng tôi về tới nhà là lúc 4h sáng còn khá sớm nên tôi nói các con đi ngủ tiếp đến 7h sáng chúng mới dậy. Đi suốt chặng đường dài giờ lại thức muộn nên bụng đứa nào cũng đói meo, háo hức chờ món ăn sáng thịnh soạn do bà chuẩn bị.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi nói mừng các cháu về chơi và cũng là mừng lễ, bà mổ hẳn 1 con gà nhà nuôi để đãi. Tuy nhiên khi những đứa trẻ háo hức khùa nồi cháo gà thì mãi chẳng được miếng thịt nào ngon, lúc này bà nội mới thông báo "phần thân, phần đùi thì để ăn sau, sáng ăn tạm cháo đầu cổ cánh chân. Cháo gà đầu cổ cánh là bổ nhất đấy".
Các con nhìn tôi như thể hụt hẫng không nói nên lời nhưng tôi cũng khéo léo bảo các con không được nói câu gì làm phật ý bà mà nên im lặng ăn. Gia đình 6 người có bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và 2 cháu mà bà làm nồi cháo rõ to nên ăn mãi thịt thì hết nhưng cháo thì không.
Buổi sáng hôm đó sau khi ăn xong, vợ chồng con cái chúng tôi đi quanh làng để chào hỏi mọi người vì lâu không về thăm. Dù bận rộn lắm nhưng cứ nghĩ chuyện mẹ chồng tiết kiệm mà không cho các cháu được bữa ăn tử tế nên tôi giận lắm, vậy nên tôi quyết tự mình đi chợ mua sắm mấy thứ ngon để bồi bổ cho các con.
Ảnh minh họa
Tôi hỏi các con thích ăn gì để mình mua. Dù sao các con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhà lại 6 miệng ăn cũng nên tươm tất một chút để sau này các cháu còn muốn về quê. Tôi đi chợ mua nhiều đồ từ thịt bò đến thịt vịt, tôm cua cá đủ cả mỗi thứ một chút. Về tới nhà tôi cũng tự mình làm từng món một để cho vừa khẩu vị của các con.
Khi tôi bưng mâm cơm bữa trưa lên, đứa nào đứa nấy reo hò sung sướng vì toàn món ngon và là những món chúng thích. Bố chồng và chồng tôi thì nức nở khen tôi khéo tay, làm món ăn vừa nhìn đẹp mắt mà lại vừa ngon. Tuy nhiên có lẽ người không hài lòng nhất là mẹ chồng tôi. Bà không nói gì kể từ lúc thấy tôi đi chợ về mua nhiều đồ, cho đến lúc ngồi vào mâm cơm, bà vẫn bưng nồi cháo còn thừa từ sáng ra để hâm lại ăn và tuyệt nhiên không đụng bữa vào những món tôi nấu.
Trong khi cả nhà ăn uống hào hứng nói chuyện rôm rả thì mẹ chồng vừa không ăn vừa không nói chuyện. Tôi cũng muốn thay đổi không khí nên mở lời trước:
- Chẳng mấy khi các cháu về mà chúng nó thích nhất là về quê biển của ông bà để được ăn hải sản vừa tươi lại vừa rẻ nên con mới mua nhiều thế này. Chứ bình thường ở trên kia cũng không có mà ăn đâu. Ông bà ăn nhiều vào cùng cho các cháu vui.
Thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn không nói gì. Tôi đành nói tiếp:
- Thằng lớn đâu, con đừng có mải ăn như thế, con gắp thức ăn mời bà đi nào.
Mẹ chồng tôi nghe thấy thế liền đáp:
- Không phải gắp cho bà đâu, bà không quen ăn mấy món này, bà chỉ thích ăn cháo thôi.
Tôi quay sang mẹ chồng mà nói:
- Mẹ ơi cháo còn thừa thì mẹ đừng ăn nữa, mẹ ăn những món mới này đi. Con mua nhiều cũng là để mời ông bà ăn cùng các cháu cho vui chứ mai kia các cháu đi rồi thì bà lại ăn các món mà bà thích.
Thế nhưng bà nội cũng không đáp gì nữa, ăn vội bát cháo rồi đứng dậy, tự thu bát đũa của mình, tự rửa trước rồi ra phòng khách.
Ảnh minh họa
Kết thúc bữa ăn trưa, tôi dọn dẹp một mình rồi lên phòng nghĩ mãi không biết mình làm đúng hay làm sai. Chẳng phải con cháu rất ít khi về, cả đến 3 năm qua rồi gia đình chúng tôi chưa về thăm ông bà nên lần này gọi là sum họp hạnh phúc lắm. Thế nhưng chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi không thể đãi các cháu một bữa ăn thịnh soạn mà lúc nào cũng có tâm thế tiết kiệm. Bởi cũng chỉ mai kia thôi là gia đình tôi lại khăn gói vào Sài Gòn học hành, đi làm cũng chẳng ở với bà được lâu nữa.
Trẻ nhỏ bây giờ ở thành phố đủ đầy ăn sung mặc sướng. Mỗi lần muốn rủ con về lại quê nhà, chúng nó cứ chê ở quê buồn, đồ ăn chán, không có internet....Tôi đã cố gắng hết sức để giáo dục con luôn nhớ về cội nguồn, cho nó thấy niềm vui ở quê, gắn kết với ông bà. Nhưng mẹ chồng cứ như thế này thì lần sau mỗi lần rủ con về quê với ông bà chắc khó khăn lắm đây.
Tâm sự từ độc giả tamtit...@gmail.com